Thương dùng ngón tay điểm vào chóp mũi Mộ Dung Thất Thất: “Bình
thường nàng rất thông minh , hôm nay làm sao vậy ?”
“Không phải ngày kia chàng mới đi sao. . . . . . Hơn nữa, ta không biết
nên nói cái gì. . . . . .”
“Đứa ngốc!” Phượng Thương hôn lên môi của Mộ Dung Thất Thất, đầu
lưỡi cạy mở hàm răng của nàng, mút vào hương thơm của nàng,chờ đến lúc
bên cạnh truyền đến một tiếng ho khan, Phượng Thương mới buông Mộ
Dung Thất Thất ra, lúc này mới phát hiện người đến là Hoàn Nhan Minh
Nguyệt.
“Khụ khụ, các con, cái kia, cứ tiếp tục!” Hoàn Nhan Minh Nguyệt hầm
nước canh đem đến cho nữ nhi của mình, không nghĩ tới vào cửa liền nhìn
thấy cảnh đôi vợ chồng này thân mật như vậy, làm cho mẹ vợ như nàng
cũng phải xấu hổ một chút.
“Các con tiếp tục! Ta đi trước! Nhân lúc nước canh còn nóng con nên
nhanh chóng uống !”
Bỏ lại lời này, Hoàn Nhan Minh Nguyệt vô cùng hiểu đạo lý mà rời khỏi
phòng, thuận tay đóng cửa phòng lại.
“Đều là tại chàng!” sau khi Hoàn Nhan Minh Nguyệt đi, đôi bàn tay
trắng như phấn của Mộ Dung Thất Thất đấm nhẹ vào trước ngực Phượng
Thương: “Bị mẹ thấy được! Mắc cỡ chết!”
Thấy khuôn mặt nhuộm đỏ của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương
nhẹ cười, nắm tay nàng đi tới bên cạnh bàn, “Khanh khanh, nương đặc biệt
vì nàng hầm nước canh, nhân lúc còn nóng nàng uống đi! Ngoan ——”
Phượng Thương tự mình múc canh đút cho Mộ Dung Thất Thất, thành
công chuyển chủ đề.