“Ngươi vừa rồi bảo ta cái gì? Liên Sinh? Ngươi làm sao mà biết được?
Ngươi là ai? Bằng hữu kia, là ai?”
“Cái này, ta cũng không biết.” tên đại hán xấu xa nấc lên, sờ sờ bụng,
“Các huynh đệ, đi thôi! Tìm một chỗ đi ngủ đi!”
Thấy tên đại hán xấu xa quay đi, Di Sa đưa tay, bốn miếng phi tiêu hoa
mai trong tay áo của hắn bay ra, thẳng tắp phóng đến trước mũi chân của
đại hán. Lúc này, Di Sa không giống như lúc nãy còn ngây ngô, thay vào đó
là một bộ mặt vô cùng nghiêm túc, “Trả lời vấn đề của ta, nếu không sẽ
chết!”
“Ai nha, ta rất sợ a!” Di Sa đột nhiên ra tay, làm cho tên đại hán xấu xa
âm thầm cả kinh. Quả nhiên, môn chủ nói không sai, những người này rất
khó đối phó. Bất quá bọn hắn cũng không phải là người ngồi không, phi
tiêu hoa mai nho nhỏ này không thể có thể doạ được bọn họ.
“Làm sao bây giờ, bị ngươi làm giật mình như vậy, ta cái gì cũng không
nhớ rõ ! Làm sao bây giờ?” Tên đại hán xấu xa nói, đùa giỡn nhìn hai
người bên cạnh một lớn một nhỏ đều đã “hô hô”: “Đại ca, nghĩ không ra,
cũng đừng suy nghĩ nữa! Vẫn là ngẫm lại cô nương tuyệt đẹp này có vẻ có
hứng thú! Ha ha ha!”
Ba người trước mắt này, rõ ràng là đang trêu chọc chính mình, Di Sa môi
run nhè nhẹ, mày khẽ nhếch lên, “Hạ Tuyết, giết không tha!”
Di Sa vừa dứt lời, Hạ Tuyết rút kiếm trong tay ra khỏi võ, tỉ mỉ mà đâm
kiếm thẳng tới yết hầu của đại hán.
“Tốt thật là một nữ nhân tàn nhẫn!” tên đại hán xấu xa rút ra đại đao, đỡ
lấy nhuyễn kiếm, “Giết ông nội của ngươi, sau này ngươi sẽ không có được
phu quân đấy, ngươi không muốn xuất giá sao !”