đẩy xe lăn đi tới trước mặt hai tên nam tử này. Hắn ngàn lần cũng không
ngờ tới, lúc hắn muốn tìm Y Liên, Y Liên cũng muốn tìm hắn. Chẳng lẽ,
đây là gọi là duyên phận sao!
“Cái gì Nhất Liên, Nhị Liên ? Bây giờ vẫn là mùa xuân, hoa sen *mùa hạ
mới nở! Nhìn xem, đúng là giống như ta nói đi! Não của người Bồng Lai
Đảo đúng là có vấn đề mà, quả nhiên là như vậy! Thật là thói quen xấu
——” (*sen=liên)
“Đúng, thật là thói quen xấu!” Hai người này nghĩ mình nói đúng giống
như đang nói chuyện vui, phê phán Di Sa không đáng một đồng.
Xem ra, cho dù bọn họ có biết điều gì, cũng sẽ không nói. Di Sa híp mắt,
trong tay xuất hiện một cái roi da.”Hô ——” Di Sa ra tay cực nhanh, roi da
trực tiếp đem bầu không khí tách ra, âm thanh”Vù vù” xuất hiện.
“Cẩn thận!” Một người hô, một người khác vội vàng lắc mình tới.
“Bốp!” Hai nam tử vừa rồi mới cười đùa cợt nhả như vậy, lúc này vẻ mặt
đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Roi da trong tay Di Sa tuy nhìn dày chỉ
bằng hai ngón tay, nhưng mà nhìn mặt đất bị roi da này quất vào, hung hăn
để lại một vệt thật sâu.
“Nói cho ta biết chỗ của Y Liên, hoặc là. . . . . . Đi chết đi!”
Di Sa tuy ngồi trên xe lăn, nhưng mà hắn ra tay vô cùng linh hoạt, xe lăn
giống như một đôi chân của hắn,vừa vặn có thể di chuyển vẫn thoải mái
trong cái sân này. Trên không trung, roi da không ngừng xẹt qua không khí,
âm thanh như đang truy đuổi hai tên nam tử này, bọn họ chỉ có thể tránh né
vài phần.
Nguy hiểm! Hai tên nam tử này trao đổi ánh mắt cho nhau. Đã sớm biết
rằng người của Bồng Lai Đảo không bình thường, không nghĩ rằng thân thể