nữa. Bây giờ Di Sa đang hôn mê, nàng ít nhiều nên làm những việc mà
ngày thường nàng không dám làm với Di Sa.
Đang lúc Hạ Tuyết nhắm mắt, lúc muốn hôn lên môi của Di Sa , mắt
phải của Di Sa đột nhiên mở ra, nhìn Hạ Tuyết càng ngày càng gần mình.
Ngay lúc Hạ Tuyết nghĩ rằng muốn chạm lên cánh môi mềm mại kia,
một âm thanh khàn khàn truyền tới tai nàng, “Hạ Tuyết –”
Hạ Tuyết đột nhiên mở mắt, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Di Sa, chén
thuốc trong tay “Loảng xoảng!” Một tiếng rơi trên mặt đất, bể thành nhiều
mảnh.
“Hạ Tuyết cô nương, có chuyện gì ?” Ở ngoài cửa Lý nãi nãi lại bưng
một chén thuốc đen tuyên đi đên, nghe được âm thanh này, bà bước chân
nhanh hơn một chút, đến gần nhìn thấy Di Sa đã tỉnh lại.
“Ai nha! Thật sự là việc vui lớn rồi! Thật tốt quá! Hạ Tuyết cô nương,
tướng công của ngươi đã tỉnh! A di đà Phật, Phật tổ phù hộ!” Lý nãi nãi đặt
chén thuốc xuống, nhìn Bồ Tát trên đầu giường chắp tay lạy, sự xuất hiện
của Lý nãi nãi, hoàn toàn giúp cho Hạ Tuyết hoá giải sự ngượng ngùng,
nàng lập tức đứng dậy, suy nghĩ muốn làm như chưa từng phát sinh chuyện
gì, nhưng trên khuôn mặt đã ửng đỏ như bị ai thêu cháy.
Sau khi cùng Lý nãi nãi nói vài câu chúc mừng, Hạ Tuyết mới nhìn
hướng di cát.
“Ngươi nói cho người đó biết, chúng ta là vợ chồng?” Lúc này Di Sa đã
hoàn toàn tỉnh lại, sự đau đớn truyền từ mắt trái, hắn biết mắt trái của hắn
thật sự đã xảy ra vấn đề. Hạ Tuyết suy đoán lần này Di Sa sẽ vô cùng tức
giận, nhưng kỳ lạ là lần này hắn lại vô cùng yên tĩnh.
“Công tử, đây là kế sách tạm ứng của nô tỳ, nô tỳ không phải cố ý. . . . .
.”