Tô Mi đối với vị cô gia tương lai có chút chờ mong, ít nhất đến hiện tại,
thái độ Phượng Thương dành cho Mộ Dung Thất Thất chính là rất coi
trọng, điều này khiến Tô Mi thực vừa lòng. Với lại, có lẽ vị cô gia này hơi
quá cẩn thận đi, ngay cả quần áo chuẩn bị cho nàng cùng Tố Nguyệt cũng
đều chuẩn bị tốt hết, xem ra vị cô gia tương lai rất biết cách “lấy lòng công
chúng”.
Tố Nguyệt rất là thích phục sức của Bắc Chu, chia thành hai vạt, hơn
nữa, phong tục của người Bắc Chu cũng không có nghiêm cẩn như Nam
Phương quốc, nữ nhân cũng có thể cưỡi ngựa, cũng có thể chơi bóng, như
thế rất hợp với tính cách của Tố Nguyệt a.
“Tuy rằng khi mặc la quần, tiểu thư rất đẹp, nhưng khi mặc quần áo Bắc
Chu vào, tiểu thư lại tăng thêm vẻ oai hùng hiên ngang!” Lời của Tô
Nguyệt nói đúng vào trọng tâm.
“Phượng Ngọc cô cô, dạo gần đây đã phiền ngươi chỉ bảo, cảm ơn
ngươi! ” Mộ Dung Thất Thất dựa theo lễ nghi của Bắc Chu, cung kính hành
lễ với Phượng Ngọc.
“Ôi, công chúa, người làm cái gì vậy! Lễ lớn như vậy, ta không nhận
nổi!”
Phượng Ngọc vội vàng đỡ Mộ Dung Thất Thất lên :”Những điều này đều
là việc mà nô tài phải làm, công chúa về sau không thể lại như lúc nãy, để
cho ngoại nhân thấy, không tốt cho người. Người là Vương phi tương lai,
nô tài từ đầu tới cuối cũng chỉ là bầy tôi, tôn ti trật tự không nên đảo lộn.”
“Phượng Ngọc cô cô, hiện tại không có người ngoài, chẳng lẽ cô cô còn
lo mình sẽ nói cho họ sao!” Tố Nguyệt cười cười kéo Phượng Ngọc cô cô:”
Tiểu thư nhà ta thực lòng thực dạ cảm tạ cô cô, cô cô không nên chối từ.”
Tuy rằng Tố Nguyệt nói rất đúng, nhưng mà Phượng Ngọc vẫn như
trước, không dám lỗ mãng.