Trong thành Dân Châu, cùng ngày thường giống nhau, bách tính cũng
không có bởi vì thành nhỏ bị Bắc Chu chiếm lĩnh mà sợ hay khủng hoảng.
Quân Bắc Chu nghiêm túc tuân theo luật, không hề quấy nhiễu dân, cho
nên cuộc sống của bách tính so với lúc trước cũng không có thay đổi gì,
bình thường như thường ngày.
“Tiểu thư, mới vừa rồi đã xác định, toàn thành chỉ có 728 miệng ăn,
trong đó thanh tráng niên có chừng 316 , cộng thêm số quân đang đóng, chỉ
có 416 người có thể nghênh chiến.” Tố Nguyệt báo tin tức đã điều tra cho
Mộ Dung Thất Thất,biết được kết quả, Tố Nguyệt có chút hoảng hốt. Hơn
bốn trăm người, như thế nào đối mặt năm ngàn người của Di Sa?
‘’Tiểu thư, nếu không chúng ta rút lui đi! Bây giờ còn có thời gian, vẫn
đi kịp! Thành này toàn là người Đông Lỗ quốc, chưa chắc đã đồng tâm với
chúng ta, vạn nhất trong thành ngoài thành cấu kết, sẽ phiền toái lớn. Hơn
nữa, cho dù chúng ta bỏ rơi bọn họ, quân đội Đông Lỗ cũng sẽ không
thương tổn tới dân chúng của mình. Tiểu thư, hay là lúc này chúng ta rời đi
đi!”
Tố Nguyệt lo lắng, Mộ Dung Thất Thất có thể hiểu, dù sao tình huống
bây giờ đặc thù, theo góc độ bình thường mà suy nghĩ, nàng rời đi mới là
lựa chọn tốt nhất .
Nhưng là Dân châu là cửa ngõ của Bắc Chu cùng Đông Lỗ, là đầu mối
then chốt, lương thảo từ Bắc Chu quốc qua đây mới phân phối đến chiến
trường. Nếu như Dân châu bị Di Sa tiếp nhận, việc vận lương thảo sẽ phải
đi vòng sang nơi khác, sẽ tốn rất nhiều thời gian, nếu chiến sĩ không có
lương thảo, lòng quân không yên, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến lực chiến đấu
của Bắc Chu, cho nên vô luận như thế nào cũng phải giữ Dân Châu lại.
“Tố Nguyệt, ngươi không cần lo lắng như vậy! Ta là phụ nữ có thai, vốn
không nên kinh sợ, ngươi còn như vậy sẽ làm ta sợ, ảnh hưởng đến sự khỏe
mạnh của cục cưng trong bụng ta!” Mộ Dung Thất Thất cười, ngắt lời Tố