giận dữ, nói là Bồng Lai đảo cấu kết Bắc Chu quốc, giăng bẫy Đông Lỗ
quốc chúng ta.”
Nghi ngờ của sĩ quan phụ tá, cũng chính là ý nghĩ trong lòng Điền Chí
Tân. Đối với mệnh lệnh Di Sa hắn không quá đồng tình. Chẳng qua là Di
Sa chưa nói rõ ràng, hắn cũng đoán không ra ý nghĩ của Di Sa. Về tin đồn
sĩ quan phụ tá nói, Điền Chí Tân cũng đã được nghe nói, hiện tại nhìn thái
độ của Di Sa đối với Mộ Dung Thất Thất, đích xác là có chút khả nghi.
“Chờ xem! Nếu là ngày mai vẫn là như vậy, chúng ta mới quyết định!
Đúng rồi, cho người âm thầm giám thị Di Sa, xem hắn có vấn đề hay
không! Tóm lại, hết thảy cẩn thận thì tốt hơn.” Vừa nghĩ tới thủ hạ mình
mới vừa rồi không giải thích được, chết ở trong tay Di Sa, Điền Chí Tân
nhổ nước miếng trên mặt đất. Nếu Di Sa thật cùng Bắc Chu quốc cấu kết,
nơi này có âm mưu, hắn nhất định sẽ đối với Di Sa không khách khí.
Không đợi Điền Chí Tân ăn được cơm nóng hổi, cửa thành Dân Châu
mở ra, người ra là Tố Nguyệt- thị nữ bên cạnh Mộ Dung Thất Thất.
Chỉ thấy, Tố Nguyệt cỡi ngựa, một tay ghìm dây cương, một tay nhấc
hộp đựng thức ăn, chạy chậm, đi tới trước mặt Di Sa.
“Công chúa nhà ta biết ngài ở chỗ này, đặc biệt bảo cho ta đưa tới chút ít
điểm tâm cùng rượu nóng, xin công tử vui lòng nhận cho!” Tố Nguyệt tung
mình xuống ngựa, đưa hộp đựng thức ăn đến trước mặt Di Sa.
“Đứng lại!” Không đợi Tố Nguyệt nhích tới gần Di Sa, Hạ Tuyết che ở
mặt, “Hộp đựng thức ăn cho ta là tốt rồi!”
Địch ý của Hạ Tuyết, đổi lấy nụ cười nhạt của Tố Nguyệt, “Xin công tử
chậm dùng! Công chúa nói, nếu không phải hai quân đối chọi, nhất định sẽ
cùng công tử nâng cốc!”
Bỏ lại lời này, Tố Nguyệt lên ngựa trở về trong thành.