“Đúng! Giết hắn đi, chúng ta vọt vào thành, giết Mộ Dung Thất Thất!”
Tiếng nói bên cạnh, một tiếng so sánh với một tiếng cao hơn, những
người vây bắt Di Sa, cũng từng bước nhích tới gần hắn.
Lúc này, cửa thành đã đóng, Mộ Dung Thất Thất ở trên cổng thành nhìn
trò hay dưới thành .
“Tiểu thư, làm sao ngươi biết Di Sa sẽ không để cho bọn họ công
thành?” Tô Mi đứng ở bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, vẻ mặt kinh ngạc.
“Bởi vì, ta biết tính cách của hắn.” Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu nhìn
chân trời, “Viện binh của Nạp Lan Tín hẳn là sắp đến rồi, Tô Mi, cho người
chuẩn bị xong, đến lúc đó trong ứng ngoài hợp!”
“Dạ!” Nghe Mộ Dung Thất Thất lời này, Tô Mi rất là kích động, lập tức
đi xuống sai người chuẩn bị.
Dưới thành, Di Sa nhìn thấy bộ dáng như hổ rình mồi của đám người kia,
mặc dù trên mặt như cũ không hề thay đổi biểu cảm, nhưng trong lòng lại
không thể không phục Mộ Dung Thất Thất. Kế phản gián nàng dùng thật
vô cùng tốt, chẳng qua là tặng ba lần thức ăn tới đây, đã làm cho những
người này hoàn toàn phản chiến, đứng ở phía ngược, chống lại hắn. Không
biết nàng bây giờ có phải là ở trên cổng thành nhìn hắn mà cười hay không!
Đây hết thảy như nàng mong muốn, nàng ắt hẳn vô cùng đắc ý đi!
“Ta thay đổi chủ ý!” Trước khi đối phương động thủ trước, Di Sa đã mở
miệng, “Nếu tướng quân không tín nhiệm ta, vậy thì công thành đi!”
Di Sa trì hoãn giọng nói, khiến cho Điền Chí Tân có chút khó có thể tin.
Vốn cho là Di Sa sẽ kiên trì, không nghĩ tới tiểu tử này lại “gió chiều nào
theo chiều ấy” như vậy .