Tại một biệt viện nơi kinh thành, Phượng Ngọc cùng Nạp Lan Tín cung
kính đứng phía sau một nam tử áo trắng. Nam tử một tay cầm hộp đựng
thức ăn cho cá, một tay thả thức ăn xuống nước, thu hút một đám cá tới.
“Ồ, Vương phi biểu hiện tốt như vậy sao?!” Nghe xong hồi báo của hai
người, khóe miệng Phượng Thương hiện lên một nụ cười mỉm:” Xem ra, vị
tiểu vương phi có chút ngoài dự đoán của mọi người! Các ngươi vất vả
rồi!”
Lời nói của Phượng Thượng lộ ra chút khoái hoạt, xuất phát từ nội tâm.
Phượng Ngọc cùng Nạp Lan Tín cúi thấp đầu, đối với người nam nhân
trước mắt này hiện lên vẻ cung kính. Có thể khiến Vương gia vui vẻ, tâm
tình của họ cũng tốt lắm, bất quá toàn bộ công lao đều là của Mộ Dung
Thất Thất.