Xuyên, cho dù là hắn cũng không dám dễ dàng đụng vào, nước này nhiệt
độ chênh lệch giữa ngày và đêm thật lớn, hơn nữa nhưng là có mùi hôi thối,
làm cho người khó có thể tiếp nhận, lại càng không cần phải nói ngâm
mình ở trong nước.
“Ta biết.” Phượng Thương rốt cục mở miệng nói một câu, “Ngươi giúp
ta nói cho Khanh Khanh, nàng phải chiếu cố mình tốt. Giải phẫu, từ từ làm,
ta tin tưởng năng lực của nàng! Còn có, chính là. . . . . . Ta nhớ nàng.”
Nghe được lời này của Phượng Thương, khiến cho Già Lam thoắt cái đỏ
mặt. Lời tình ý mật của phu thê người ta, hắn như thế nào nhắn nhủ. Chẳng
qua là, Phượng Thương đã nói, hắn là người mang tin tức nên đem lời
truyền tới.
Sau khi trở về, Già Lam đi tới cửa phòng Mộ Dung Thất Thất, truyền đạt
lại lời Phượng Thương dặn dò cho Mộ Dung Thất Thất. Lời cầng lúc càng
nhỏ dần, mặt Già Lam có chút nóng lên, nhìn Mộ Dung Thất Thất rất là
không được tự nhiên.
“Sao vậy?” Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, nhìn Già Lam, “Thương có
phải còn có lời muốn nói?”
“Hắn để cho ta nói cho ngươi biết, hắn nhớ ngươi.” Nói ra lời này, mặt
Già Lam đỏ như tôm luộc, khiến cho Tô Mi cùng Tố Nguyệt phì cười, ” Cô
gia chúng ta truyền lời, ngươi đỏ mặt cái gì a!”
“Ta. . . . . .” Bị Tô Mi cùng Tố Nguyệt chê cười, Già Lam có chút lúng
túng, “Ta chưa làm người mang tin tức như vậy, cho nên. . . . . .”
“A, cho nên ngươi thẹn thùng?” Tô Mi đi tới trước mặt Già Lam, “Chậc
chậc , không nghĩ tới da mặt ngươi mỏng như vậy , vậy sau này cưới vợ
làm sao bây giờ?”