“Nàng đoán ——” thay y phục, Phượng Thương ôm Mộ Dung Thất
Thất.
“Có phải phương bắc truyền đến tin thắng? Có phải chúng ta thắng?”
Lời của Mộ Dung Thất Thất, khiến cho Phượng Thương cười, điểm cái
mũi của nàng, “Thông minh! Khanh Khanh hiện tại thật biến thành con
giun trong bụng ta rồi!”
“Thật? Thật thắng? Vậy có phải hay không sau này cũng không cần đánh
giặc rồi? A Khang lúc nào trở lại a? Thật tốt quá! Thật tốt quá!” Vừa nghe
nói chuyện ở phương Bắc được giải quyết, Mộ Dung Thất Thất cao hứng
được không được, trong đó phần lớn là cao hứng thay Tô Mi. Hoàn Nhan
Khang trở lại, vừa lúc tổ chức lễ cưới cho bọn họ!
“Nữ Chân tộc đấu tranh nội bộ, Quách Ba bị giết tại chỗ, Cổ Lệ trọng
thương chạy trốn. Không có hai người này, Nữ Chân tộc giống như năm bè
bảy mảng, các đại Bộ Lạc tự lập là vua, bọn hắn bây giờ mình đều bận rộn
bể đầu sứt trán, nơi nào có thời gian nhất trí đối ngoại đây!”
Lúc nói lời này, khóe miệg Phượng Thương nhêhcs lên một chút.”Trước
hết để cho bọn họ tự giết lẫn nhau, chúng ta ở giữa làm ngư ông đắc lợi!
Vừa lúc gần đến cuối năm, cũng có thể để cho các tướng sĩ nghỉ ngơi !”
Mộ Dung Thất Thất không quên nụ cười trên khóe miệng Phượng
Thương. Thấy vậy, Mộ Dung Thất Thất ôm cánh tay, như có điều suy nghĩ
nhìn Phượng Thương, “Thương, chuyện làm sao nhanh kết thúc như vậy?
Ta cảm thấy trong lời của chàng như còn gì đó? Có phải chàng đã động tay
động chân gì hay không?”
Mộ Dung Thất Thất thông minh như vậy, khiến cho Phượng Thương
không yêu không được, nữ nhân này, giảo hoạt như hồ ly, hắn không nói gì,
nàng lại có thể đoán được việc hắn làm: “Ta bất quá là xúi giục một số
người, dạy bọn họ làm một ít chuyện. Bất quá, ta rất tốt , không có thu phí