Lệ trong miệng lầm bầm một câu: “Nếu như không phải là ngươi liên lạc
với chúng ta, bảo Nữ Chân cùng Đông Lỗ xuất binh, chúng ta bây giờ cũng
sẽ không như vậy!”
“Bụp ——” không đợi Tháp Cát Cổ Lệ lời nói xong, bàn tay to của Long
Trạch Cảnh Thiên giống như một cây kìm lớn, khóa chặt cổ họng của Tháp
Cát Cổ Lệ : “Ta có lấy kiếm gác ở trên cổ ngươi, buộc ngươi xuất binh sao?
Nếu ngươi nói thêm một câu nhảm nhí nào nữa, có tin là ta giết ngươi hay
không?”
Lực tay của Long Trạch Cảnh Thiên rất lớn, không đầy một lát, Tháp Cát
Cổ Lệ đã có chút không thở nổi.
“Có….có gan thì ngươi giết bà đây đi!” Mặc dù cổ họng hít thở không
thông, khiến cho Tháp Cát Cổ Lệ không cách nào hô hấp, nhưng nàng là
không chịu nhận thua, cặp mắt xinh đẹp kia, hung dữ trừng Long Trạch
Cảnh Thiên, đáy mắt, còn có một chút ý cười đầy vẻ chế nhạo.
“Ngươi không chiếm được Mộ Dung Thất Thất, cho nên, mới liên hiệp
chúng ta, muốn Bắc Chu quốc loạn thành một đoàn, kết quả, lại thành lấy
đá đập chân mình, để Minh Nguyệt Thịnh được lợi, ngươi còn có tư cách gì
nói ta!”
Tháp Cát Cổ Lệ đánh giá thấp mặt mũi của nam nhân, vốn Long Trạch
Cảnh Thiên không muốn giết nàng, sau khi nghe vài câu khiêu khích ấy, bí
mật trong lòng bị phơi bày ra ánh sáng, khiến hắn thẹn quá hóa giận, lực
trong tay càng thêm tăng mạnh.
“Ngươi….ngươi…”
“Điện hạ bớt giận, điện hạ bớt giận!” Độ Nhất ang ở một bên xem trò
vui, thấy Long Trạch Cảnh Thiên thật muốn giết Tháp Cát Cổ Lệ , liền
vươn tay ngăn hắn lại: “Điện hạ, hiện tại chúng ta là người cùng thuyền, lời