“A, ngươi cũng biết đẹp sao?” Đoan Mộc Y Y vừa thấy Mộ Dung Thất
Thất, lại nghĩ tới chuyện đêm đó nàng ta đánh gãy gân tay của mình, ánh
mắt liền hiện lên địch ý:” Ta còn tưởng rằng ngươi cái gì cũng không biết,
chỉ là cái đồ vô dụng a!” “Ba—” Tố Nguyệt vốn đang đứng phía sau Mộ
Dung Thất Thất bỗng xông lên phía trước, dương tay, tặng cho Đoan Mộc
Y Y một cái tát vang dội. Trong thuyền liền yên lặng, tất cả mọi người đều
nhìn về phía Mộ Dung Thất Thất.
“Ngươi, ngươi dám đánh ta.”
Đoan Mộc Y Y phập phồng thở, một tay che mặt, một tay chỉ vào Mộ
Dung Thất Thất cùng Tố Nguyệt, đầu ngón tay run run.
“Đánh ngươi thì sao!” Tố Nguyệt hừ lạnh một tiếng :”Tiểu thư là ta là
Chiêu Dương công chúa mà Hoàng thượng khâm ban, là Nam Lân Vương
phi của Bắc Chu, ngươi nếu còn dám dùng cái giọng ngổ ngáo đó mà nói
chuyện với người, sẽ không chỉ đơn giản là đánh ngươi một cái như vậy
đâu!”
Lời nói của Tố Nguyệt khiến người ta không thể phản bác, lúc nãy giọng
điệu Đoan Mộc Y Y châm chọc Mộ Dung Thất Thất thực rất lớn, mọi
người trên thuyền đều nghe thấy được, nếu Mộ Dung Thất Thất muốn truy
cứu, Đoan Mộc Y Y sẽ gánh lấy hậu quả không hề nhỏ.
Nhưng mà, bị một tiểu nha đầu giáo huấn như vậy, Đoan Mộc Y Y sao
có thể nuốt trôi khẩu khí này, mới vừa rút ra bảo kiếm định động thủ, bên
tai liền truyền đến giọng nói băng lãnh của Mộ Dung Thất Thất:”Chẳng lẽ,
Đoan Mộc tiểu thư thấy nóng, muốn xuống hồ tắm rửa một chút?”
Không biết vì sao, thanh âm này khiến Đoan Mộc Y Y lạnh run cả
người. Rõ ràng nắng rất gắt, vì sao nàng lại thấy hàn ý cứ bao quanh mình
a!