“Hiện tại tâm tình công chúa như thế nào? Khẩu vị ra sao? Hay vẫn là
không thoải mái, kia tỳ nữ bản cung thật đúng là có tội. Công chúa không
phải muốn đánh nàng sao, nhanh chút đi a, nếu không trong chốc lát, chỉ sợ
lỗi của nàng càng lớn hơn nữa !”
“Mộ Dung Thất Thất, ngươi…!” Biết Mộ Dung Thất Thất lấy Tố Nguyệt
áp chế mình, Long Trạch Vũ Nhi nghiến răng nghiến lợi,“Bổn cung hiện tại
tốt lắm, phi thường tốt!”
“Đúng là tuổi trẻ, không sao thì tốt rồi! Tố Nguyệt, còn không tạ ơn công
chúa!”
Tố Nguyệt cố nén cười đi đến trước mặt Long Trạch Vũ Nhi hành lễ,“Tố
Nguyệt tạ ơn công chúa!”
Đối với chủ tớ này, rõ ràng chính là khi dễ mình, nhưng mà theo lời lúc
nãy của Mộ Dung Thất Thất, Long Trạch Vũ Nhi thật sự lo lắng nếu mình
ra tay với Tố Nguyệt, Mộ Dung Thất Thất sẽ ám hại lại, đành phải đem
khẩu khí này nuốt xuống vậy.
Hiệp 2, Mộ Dung Thất Thất lại thắng.
Việc các nữ nhân náo loạn truyền đến chỗ đám nam nhân bên cạnh, rất
nhiều người âm thầm đánh giá lại Mộ Dung Thất Thất lần nữa ở trong lòng.
Thời điểm khi nghe nói Mộ Dung Thất Thất phải gả đến Bắc Chu,
Thượng Quan Vô Kỵ cũng rất lo lắng cho tình cảnh của Mộ Dung Thất
Thất, muốn đi xem nàng, lại bị người Bắc Chu quốc ngăn ở ngoài cửa.
Hiện tại nhìn thấy cô gái kia khóe miệng tràn đầy ý cười, Thượng Quan Vô
Kỵ cũng vì nàng mà cao hứng, nhưng cũng có chút mất mát.
Nữ tử tốt đẹp như vậy, lại phải gả cho Phượng Thương! Đây là chuyện
Thượng Quan Vô Kỵ khó lòng tiếp nhận.