phục đơn giản vàiđồ trang sức đeo tay, bên cạnh cũng chỉ đi theo một người
cung nữ tên là Chu nhi.
"Rất tốt, đi thôi!"
Chỉ tới khi lên xe ngựa đến ngoài cung cùng bọn CổĐức hội hợp, Cổ
Quân Dao mới biết được lần này mục đích đi Bách Điểu Sơn, là vì giải cổ
cho nhi tử của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất. Danh tiếng của
hai người này, Cổ Quân Dao đa nghe nói qua, chẳng qua là cho tới bây giờ
chưa từng thấy.
Khi thời điểm Cổ Quân Dao thấy Mộ Dung Thất Thất , trong lòng bị một
trận kinh ngạc, nàng chưa từng nhìn thấy một cô gái đẹp như vậy. Mặc dù
nàng thân lànữ nhân, cũng muốn say mê khi thấy Mộ Dung Thất Thất mỉm
cười.
"Ngươi khoẻ chứ!" Mộ Dung Thất Thất hướng Cổ Quân Dao cười một
tiếng, chủ động chào hỏi.
Để cho tiện xuất hành, nữ nhân được an bài ở trong xe ngựa, nam nhân
thì cỡi ngựa. Bởi vì Cổ Quân Dao chỉ có một người, cho nên Mộ Dung
Thất Thất trực tiếp mời nàng đến xe ngựa của mình ngồi, các nữ nhân ở
chung một chỗ náo nhiệt, Cổ Quân Dao mới không còn một người lẻ loi.
Đối với Mộ Dung Thất Thất chủ động muốn mời, Cổ Quân Dao rất cảm
kích. Cái cô gái hòa ái duyên dáng hợp mắt của nàng, làm cho nàng nhìn
qua đã yêu thích. Ngược lại với Mộ Dung Thất Thất , Cổ Quân Uyển đối
với cái muội muội kết nghĩa đột nhiên xuất hiện này cũng không nhiệt tình
như vậy.
Sau khi Cổ Đức hỏi thăm Cổ Quân Uyển về việc Minh Nguyệt Thịnh
thích Mộ Dung Thất Thất, Cổ Quân Uyển mới nhận thấy được chuyện này
có cái gìkhông đúng. Nếu quả thật theo như lời Cổ Đức nói, Minh Nguyệt