Độ Nhất lắc đầu thối lui, kẻ thù của hắn cũng không phải là một đứa con
nít. Lấy tiểu hài tử ra trút giận, thìcòn là nam nhân sao?
Ý nghĩ bị Độ Nhất gạt bỏ, nhưng ở trên người Tháp Cát Cổ Lệ lại chiếm
được khẳng định. Đúng vậy! Phượng Thương ngàn dặm xa xôi từ Bắc Chu
quốc chạy tới Nam Phượng quốc , không phải là vì giải cổ cho Phượng
Kiêu sao! Chỉ cần Phượng Kiêu chết, Phượng Thương cũng không cần đi
làm những thứ chuyện mạo hiểm kia nữa. Tất cả vấn đề đều ở trên người
Phượng Kiêu!
Tháp Cát Cổ Lệ cũng không giống Độ Nhất, người nàng yêu là Phượng
Thương, Phượng Kiêu là hài tử của Phượng Thương cùng nữ nhân khác
sinh, nói cách khác, Phượng kiêu chính là cái đinh trong mắt gai đâm trong
thịt của Tháp Cát Cổ Lệ, hận không thể nhổ bỏ nóthật nhanh! Vốn là Tháp
Cát Cổ Lệ càng thêm chán ghét Phượng Thất Thất, nhưng nàng cùng Long
Trạch Cảnh Thiên có ước định, không thương tổn Phượng Thất Thất, như
vậy biện pháp duy nhất có thể giải quyết trong lúc này, thì chỉ có thể là diệt
trừ Phượng Kiêu .
"Ta nói, các ngươi có thể hay không nghĩ một phương pháp xử lí thích
hợp hơn? Đối phó một hài tử, các ngươi cũng có hứng thú hạ thủ?" mặc dù
Độ Nhất cũng là một trong tổ ba người, nhưng hắn do ở Bồng Lai đảo sinh
sống thật lâu, bị hun đút lây, nên cũng không phải là một người xấu tội ác
tày trời . Đối với quyết định Long Trạch Cảnh Thiên cùng Tháp Cát Cổ Lệ
, có chút ít khó thể hiểu.
"Độ Nhất, ngươi có thể nghĩ đến phương pháp xử lítốt hơn sao? Nếu như
ngươi có thể giúp ta nghĩ ra phương pháp xử lí ngăn cản Phượng Thương,
ta liền bỏ qua cho hài tử kia."
Trong lòng Tháp Cát Cổ Lệ đã quyết định, vìPhượng Thương sống, nàng
có thể làm bất cứ chuyện gì. Mặc dù trên tay lây dính máu tanh, chỉ cần đối
với Phượng Thương tốt, như vậy có thể thành công.