nhiệt tình hiếu khách, bọn họ đãi khách bằng phương thức trực tiếp lại đơn
giản, đó chính là sự thuần phác của dân tộc thiểu số.
Phượng Thất Thất biết Cổ Quân Uyển muốn giúp mình. Nàng là Đại tiểu
thư tường tộc, lại quen thuộcđặc điểm của người tường tộc, nghĩ đến sự tán
thành cùng ủng hộ của người tường tộc, nhất định phải dùng phương thức
biểu diễn mà bọn họ thích.
"Nếu như vậy, ta đây sẽ khiêm nhường!" Phượng Thất Thất nhẹ giọng
nói thầm mấy câu bên tai Cổ Quân Uyển, Cổ Quân Uyển gật đầu lia lịa.
Phượng Thất Thất một thân màu đỏ, trong tay kéo một cái Hồng sa. Còn
Cổ Quân Uyển lui ra, từ trong tay một nam tử nhận lấy dùi trống, một mặt
hướng về hai người ôm đại cổ xù xì mà gõ lên tiếng: "Đông ——
đôngđông đông —— đông ——"
Tiếng trống vang lên, trên sân an tĩnh lại, mọi ánh mắt tập trung trên
người hồng y nữ tử trên cái sân kia .
Ánh trăng toả sáng bao phủ Phượng Thất Thất, nàng bận váy hồng như
phủ một tầng màu bạc sa.
"Đông —— đông đông đông —— đông ——" Phượng Thất Thất theo
nhịp trống, trong tay quơ Hồng sa nàng nhảy vọt lên, giống như Tiên Tử
dưới ánh trăng. Tiếng trống kịch liệt của Cổ Quân Uyển giống như trống
trận đều không hề khác nhau, tiết tấu kịch liệt làm đông đông phấn chấn
lòng người.
Cả điệu nhảy, không có bất kỳ âm nhạc phụ trợ nào, có chẳng qua là âm
cổ (âm nhạc cổ) mạnh mẽ. Phượng Thất Thất giống như một nữ thần chiến
tranh, đem loại cảm giác tình cảm giác mãnh liệt này biểu diễn vô cùng
nhuần nhuyễn. Vốn là cô gái tính tình nhu mì lại xinhđẹp, nhưng Phượng
Thất Thất lại có thể cứng rắn mà vượt qua khó khăn, hành động kiên cường
làm tiếng trống tăng thêm nhân tố nhu hoà.