"Nếu Vương Phi thích nơi này, có thể ở chỗ này lâu hơn, người Tường
tộc chúng ta rất là hiếu khách. Chỉ tiếc, người nguyện ý cùng chúng ta làm
bằng hữu thật sự là quá ít."
Trong lời nói của Cổ Đức, lộ ra một chút bất đắc dĩ.
Đúng là Tường tộc khác hẳn mọi người ở chỗ, làcùng một con sâu độc
làm bạn. Chẳng những ở Nam Phượng quốc bị bài xích, người ở những
quốc gia khác càng nghe lại càng thấy biến sắc. Ở trong trí nhớ CổĐức,
Bách Điểu Sơn tựa hồ thật lâu đã không có náo nhiệt qua như vậy.
"Tốt!" Đang lúc thời điểm Cổ Đức đắm chìm trong kýức chuyện cũ,
thanh âm của Phượng Thương truyền tới, "Nếu tộc trưởng có thịnh tình
muốn mời, chúng ta cúng kính không bằng tuân mệnh, chỉ cần tộc trưởng
không thấy chúng ta phiền."
Lời Phượng Thương mà nói..., làm cho Cổ Đức sửng sốt. Hắn cứ như
vậy mà thẳng thắn nhận lời, ngược lại nằm ngoài dự đoán của Cổ
Đức."Chẳng lẽ, Vương gia sẽ không sợ cổ*(*Sâu độc) ?
"Chẳng lẽ, tộc trưởng sẽ đối với chúng ta hạ độc sao?" Một bên Phượng
Thất Thất hỏi ngược lại câu nói của Cổ Đức..., dẫn tới Cổ Đức cười lên ha
hả. Hai người này, đúng là xứng đôi, quả thật là một đôi kỳ lạ.
"Nhiếp Chính Vương cùng Vương Phi cứ yên tâm đi chúng ta có nguyên
tắc của mình, huống chi các ngươi là đường xa mà đến đúng là khách nhân
tôn quý, điểm này ta có thể cam đoan với các ngươi."
Cổ Đức rất tán thưởng tính cách của Phượng Thương, hai người mặc dù
trên đường không có nói chuyện với nhau cái gì, thế nhưng mà lúc này tựa
như máy hát được bật lên bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Trên trận vô cùng náo nhiệt, không ai chú ý tới ở cách đó không xa ở bên
trong bóng tối,có một ngườiđang si ngốc mà ngó chừng Phượng Thất Thất.