"Cổ Đức thúc thúc người đi nghỉ ngơi trước, chúng ta sẽ đi tìm thêm một
lần. Hiện tại trời đã sáng, tìm rađược càng thêm dễ dàng, tin tưởng không
chừng được bao lâu chúng ta có thể tìm được Tiểu Uyển ." Nhìn thấu mỏi
mệt trong mắt Cổ Đức Minh Nguyệt Thịnh vịn Cổ Đức an ủi.
Đối với ý tốt của Minh Nguyệt Thịnh, Cổ Đức trực tiếp cự tuyệt "Không
được! Tiểu Uyển tìm không thấy, ta ngủ không yên. Ta lo lắng nó sẽ xảy ra
chuyện, ta muốn cùng đi với các ngươi!"
Ánh mắt của Cổ Đức làm cho Minh Nguyệt Thịnh thật sự không cách
nào cự tuyệt. Cổ Quân Uyển khi còn tấm bé đã chịu tang Mẹ, Cổ Đức vừa
làm cha vừa làm Mẹ, một tay đem Cổ Quân Uyển nuôi dưỡng lớn lên,đối
với nàng cho tới bây giờ cũng là nâng lên sợ té, ngậm trong miệng sợ tan .
Hiện tại Cổ Quân Uyển bị bắt cóc, Cổ đức như thế nào không lo lắng.
"Tộc trưởng, yên tâm đi! Chúng ta nhất định sẽ đemĐại tiểu thư tìm trở
về , các người nói có đúng hay không a!" "Dạ! Tộc trưởng yên tâm đi!"
Trải qua cả đêm, tất cả mọi người không hề nghỉ ngơi, chẳng qua là vội
vã ăn qua loa, công việc tìm kiếm lại lần nữa bắt đầu một vòng mới .
Bách Điểu Sơn rất lớn, tìm kiếm ở trên núi cần thời gian ban ngày, Tấn
Mặc đi theo người Tường tộc vào trong núi rừng. Mặc dù là mùa xuân, khí
hậu không nóng nhưng là Tường tộc ở phía nam, Bách Điểu Sơn lại là khu
rừng rậm rạp, mỗi lần đi một lúc không có ai không đổ mồ hôi ở sau lưng.
"Đại tiểu thư!" "Tiểu Uyển!"
Tiếng vang ở trong núi lớn vang lên, trong động sâu Cổ Quân Uyển kiên
trì sau một đêm, miệng đắng lưỡi khô, vừa đói vừa khát lúc này đã không
có khí lực như trước . Mặc dù nghe được những thứ âm thanh kia, nàng
cũng không cách nào trả lời được .