"Đừng động, để cho ta bế ngươi lên!"
Tấn Mặc đưa tay ở trên lưng Cổ Quân Uyển, sau đóđạp lên cây mây*,
lên đường mặt.
[Loài thực vật có thân cây mọc từng bụi mọc chằng chịch có tua xoăn
lại]
"Đại tiểu thư, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi!" "Đại tiểu thư!"
Những người khác vây quanh, giúp Tấn Mặc đem Cổ Quân Uyển để
xuống. Tấn Mặc lần nữa cẩn thận kiểm tra cho Cổ Quân Uyển đem vết
thương ngoài da trên người nàng băng bó kỹ, lại ngồi chồm hổm xuống xoa
chân đã sớm cứng lại của nàng
"Như thế nào? Tại sao chân của ta hay là không cóbất kỳ tri giác?"
"Chẳng qua là máu không lưu thông, cho nên có chút phiền phức chúng
ta đi về trước rồi hãy nói!"
Tấn Mặc là đại phu, Cổ Quân Uyển mặc dù cảm thấy hai chân có cái gì
không đúng, hay là lựa chọn tin tưởng tấn Mặc.
Lập tức có người dùng nhánh cây cùng dây đằng mạn (dây leo) đan
thành một cái ghế dựa đơn giản, Tấn Mặc ôm Cổ Quân Uyển chuyển tới,
sau đó đoàn người vội vả chạy về trại. Đi được một nửa, đã có người tới
tiếp ứng, Cổ Đức sau khi tìm được Cổ Quân Uyển, tự mình chạy tới, thấy
Cổ Quân Uyển ngồi trên ghế làm Cổ Đức kích động không thôi.
"Trở lại là tốt rồi! Bình an là tốt rồi!"
Chờ trở về Tường tộc, Tấn Mặc thừa dịp lúc thời gian trống tìm Phượng
Thất Thất đến "Sư muội, không xong rồi!"