rất lâu, mà dù sao cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nàng cũng
không muốn có người bởi vì chuyện của bọn họ mà lại bị thương nữa.
"Thương, nhìn đồng tử*(sợi dây có treo một cái vòng tròn bằng đồng)
trong tay ta." Phượng Thất Thất cùng Phượng Thương nhìn nhau, cùng với
Đằng Nguyên trưởng lão bất đồng, Phượng Thất Thất trong tay cóthêm một
dây đồng tử. Chỉ thấy, Phượng Thất Thất miệng hé mở, Phượng Thương
ánh mắt ngó chừngđồng tử, không đầy một lát ánh mắt tựu trở nên vắng
lạnh .
"Chú ngữ" của Phượng Thất Thất, bất quá là một loại thôi miên, lực
lượng ám thị*(là điểu khiển suy nghĩvà hành động của người khác bằng
thuật tâm lý) tinh thần là vô cùng , chỉ dùng để Phượng Thương bước vào
trạng thái đóng băng, hắn cũng sẽ không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ
nào.
"Đi đi!" Phượng Thất Thất nhẹ nói, Phượng Thương xoay người, một
cước giẫm vào trong lửa.
Xuất phát từ an toàn, trên chân Phượng Thương mang một đôi băng tằm
ti dưới dạng vớ, băng tằm ti cách nhiệt, mặc dù dẫm ở trên lửa cũng chỉ
cảm giácđược ấm áp sẽ không phỏng chân có tầng này bảo đảm, lại có chú
ngữ của Phượng Thất Thất , hai phương diệnđều bảo đảm tăng lên, không
đầy một lát Phượng Thương sẽ qua được than lửa.
"Như thế nào?" Chờ sau khi giải trừ thôi miên, Phượng Thất Thất vội
vàng kiểm tra chân của Phượng Thương. Không có bị xốp chân, cũng
không có bị thương!
"Ta không có cảm giác." Phượng Thương lắc đầu, "Có phải hay không
băng tằm ti có vấn đề? Có muốn ta chân trần thử một chút không?"
"Tốt!" Phượng Thất Thất gật đầu, lại một lần nữa đối với Phượng
Thương tiến hành thôi miên.