"Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Bị đau, Đằng Nguyên trưởng muốn nhổ
ngân châm ra, lại bị Phượng Thất Thất ngăn cản.
"Cứu ngươi! Giúp ngươi ức chế độc nghiện! Trưởng lão không muốn bởi
vì bị nha phiến khống chế, thân bất do kỷ, cuối cùng bán đứng mình sao!"
Phượng Thất Thất cũng không biết người nào choĐằng Nguyên trưởng
lão thần tiên cao, chẳng qua làmuốn dùng nha phiến để khống chế trưởng
lão của Tường tộc, nhất định là có dụng tâm hiểm ác. Bất quálời của nàng
đúng lúc va chạm vào chỗ nhạy cảm củaĐằng Nguyên trường lão, hắn hừ
lạnh một tiếng rút ngân châm ném cho Phượng Thất Thất, "Không nên tự
suy đoán người khác, ta ghét nhất người tự cho là đúng như vậy!”
Đằng Nguyên trưởng lão phất tay áo, nổi giận đùngđùng mà đi thật
nhanh, thật giống như sau lưng cóngười đuổi theo hắn vậy, không đầy một
lát đã không thấy tăm hơi bóng dáng.
Phượng Thất Thất cũng không biết người đưa choĐằng Nguyên trưởng
lão thần tiên cao là Độ Nhất, chẳng qua là cảm thấy dùng nha phiến khiến
khống chế Trưởng lão của Tường tộc, nhất định là có dụng tâm hiểm ác.
Nhưng lời của nàng đúng lúc chạm vào chỗ nhạy cảm của Đằng Nguyên
trưởng lão, lão hừ lạnh một tiếng, rút ngân châm ném cho Phượng Thất
Thất, "Không nên suy đoán người khác bừa bãi, ta ghét nhất người tự cho
là đúng như vậy !"
Đằng Nguyên trưởng lão phất tay áo, nổi giận đùngđùng bước đi thật
nhanh, giống như sau lưng có ngườiđang đuổi lão, chỉ trong chốc lát đã
không thấy tăm hơi bóng dáng.
Phượng Thương thuận lợi thông qua hai cửa ải núiđao biển lửa, khiến
cho người của Tường tộc hết sức kinh ngạc, đối với Nhiếp chính Vương
Bắc Chu quốc này vô cùng sùng bái, lại tặng cho hắn danh hiệu hảo hán(