một cái, Long Trạch Cảnh Thiên mang theo Độ Nhất và Tháp Cát Cổ Lệ
rời đi nhà của Đằng Nguyên trưởng lão.
Và sau khi ba người kia đi, Đằng Nguyên trưởng lão lấy ra thần tiên cao,
thở dài. Lão thế nhưng không biếtđồ tốt như vậy lại là độc dược, sẽ khiến
người nghiện. Hiện tại, trên người lão nghiện lại tái phát, không nhịnđược
muốn đi chuẩn bị một chút đặt ở trong làn khói hít một hơi. Nhưng thời
điểm tay của lão mở nắp hộp ra, trước mắt bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt
xinh đẹp của Phượng Thất Thất, còn có những lời nói của nàng.
Một bên là Thần tiên cao hấp dẫn người, một bên làlời nói của Phượng
Thất Thất nói, khiến cho Đằng Nguyên trưởng lão khó mà lựa chọn.
Liền, liền rút ra một chút xíu. . . . . . Đằng Nguyên trưởng lão đã hơi run
rẩy, thời điểm lão đang chuẩn bịđưa tay khoét thần tiên cao, thì một trận gió
thổi tới, Thần Tiên cao trong tay rơi xuống đất. Hơi ngẩng đầu nhìn lên, Cổ
Đức và Phượng Thất Thất đứng ở trước mặt lão.
"Tộc. . . . . . Tộc trưởng. . . . . ." Đằng Nguyên trưởng lão tay không ngăn
được run run, nhưng lúc này trong lòng lão thần tiên cao là quan trọng hơn.
Lão bò trên mặt đất, đưa tay nhặt thần tiên cao bị Cổ Đức đánh rớt, lại
không nghĩ mới vừa với tới, đã bị Cổ Đức một cướcđá xa hơn.
"Công chúa, đã làm phiền ngài!"
Nhìn thấy bộ dạng của Đằng Nguyên trưởng lão như vậy, Cổ Đức đau
lòng không dứt. Lúc trước CổĐức còn tưởng rằng Phượng Thất Thất nói
nha phiến chính là loại thuốc bình thường khiến cho người ta nghiện, bây
giờ nhìn đến Đằng Nguyên trưởng lão vìthần tiên cao biến thành bộ hình
dáng này, đối với thần tiên cao quả thực là căm thù đến tận xương tuỷ.
"Người, bao vây cả ngọn núi, đi tìm tung tích của ba người kia !"