"Tô Mi cô nương, đó là thần Long của Long Đàm, trăm năm khó gặp,
các ngươi lần đầu tiên đến, nó liền xuất hiện, thật sự là không thể tưởng
tượng nổi!" lời nói của Nhị trưởng lão..., khiến cho Tô Mi một trận rùng
mình. Rồng trong truyền thuyết không phải là có thểđằng vân giá vũ*( cưỡi
mây đạp gió) sao? Thủy quái kia làm sao lại thành thần Long?
"Vậy biểu ca của ta có thể có chuyện gì hay không?"
Người Hoàn Nhan Khang hiện tại lo lắng nhất làPhượng Thương, một
mình hắn xâm nhập vào trong Long Đàm tìm kiếm Phượng Kiêu, vạn nhất
có chuyện gì bất trắc xảy ra, chẳng những không tìm được Phượng Kiêu,
ngược lại liên lụy tánh mạng của mình, Phượng Thất Thất tỉnh lại chẳng
phải là sẽ điên mất sao? !
Vấn đề Hoàn Nhan Khang hỏi, Cổ Đức và bốn vị trưởng lão đều lắc đầu,
"Chúng ta không biết."
"Không biết? !" Hoàn Nhan Khang cất cao giọng, "Đây không phải là địa
bàn của các ngươi sao? Xuất hiện tình huống như thế, các ngươi lại không
biết?"
"Tiêu Dao Vương, người có thể từ trong Long Đàmđi ra, lác đác không
có mấy người, ít lại càng ít, bây giờ ngày bảo chúng ta nói, chúng ta làm
thế nào biết đây!" Cổ Đức và bốn vị trưởng lão cũng vô cùng gấp gáp, thủy
quái này vẫn sinh sống ở trong Long Đàm, được phong làm Long thần, khó
gặp.
Lần trước xuất hiện là ở bốn mươi năm trước, khi đóCổ Đức còn là một
tiểu oa nhi, lúc ấy cũng là có ngườiđến xin giải cổ, trong trí nhớ của Cổ
Đức còn khắc sâu, người nam nhân kia cuối cùng bị bao phủ ở trong
LongĐàm, một mảnh vòi máu xông ra mặt nước, sau lại không có đi ra
ngoài. Hôm nay, Phượng Thương vìPhượng Kiêu cố ý vào đầm, chỉ sợ
cũng là dữ nhiều lành ít. . . . . .