"Ai nha —— Tiểu Mi Nhi, nàng đánh ta đau quá!" Hoàn Nhan Khang
ôm bộ ngực ngồi chồm hỗm xuống, trong miệng một mực kêu la, mặc dù
một chiêu này đãkhông có tác dụng từ lâu, nhưng vào lúc này dường như
vẫn còn có thể dùng.
"Thế nào? Có phải rất đau hay không?"
Tô Mi nhớ tới một quyền kia của mình mới vừa rồi không nhẹ không
nặng, lập tức muốn đi đỗ Hoàn Nhan Khang, "Thật xin lỗi! Ta chính là nghĩ
tiểu thư. . . . . ."
"Tiểu Mi Nhi, trong lòng nàng lúc nào cũng là biểu tẩu, có từng đem ta
và hài tử đặt ở vị trí thứ nhất?" Hoàn Nhan Khang ngồi chồm hổm trên mặt
đất, thanhâm có chút nghẹn ngào. Hắn như vậy, ngược lại khiến cho Tô Mi
trong lòng sợ hãi. Hình như Hoàn Nhan Khang cho tới bây giờ cũng không
có như vậy, bất kể nàng như thế nào, Hoàn Nhan Khang từ trước đến
nayđều cười hì hì , cũng không từng oán trách, hôm nay tại sao?
"Ta. . . . . ."
"Tiểu Mi nhi, nàng là thê tử của ta, là mẹ hài tử của ta, là hoàng hậu của
Bắc Chu quốc, nhưng là ở trong lòng nàng, biểu tẩu từ trước đến nay vẫn
luôn xếp hạng thứ nhất, nàng có biết như vậy khiến cho lòng ta rất khóchịu
không?"
Hoàn Nhan Khang tiếp tục che ngực ngồi cạnh, không nhìn tới Tô Mi,
trong thanh âm có sự xót xa.
Hắn như vậy, khiến cho Tô Mi trong lòng có chút hoài nghi, chẳng lẽ
nàng thật sự quá quan tâm Phượng Thất Thất, cho nên không để ý Hoàn
Nhan Khang? Nàng vốn cho là Hoàn Nhan Khang sẽ không để ýnhững thứ
này, không nghĩ tới hắn thật sự để ở trong lòng.