“Lục Nguyên, bổn vương muốn có Độc Tiên Nhi. Nếu nàng thực sự đến
vương phủ lấy tiền, bổn vương nhất định phải tìm được nơi ở của nàng”.
“Ý của Vương gia là — có thể để nàng rời đi?” Lục Nguyên do dự trong
chốc lát.
“Không! Độc Tiên Nhi rất hợp ý ta, ta quyết định thú nàng làm phi!”
Không kể đến thủ đoạn hạ độc lợi hại, chỉ riêng dung nhan mĩ lệ của
nàng – thế gian này không một nam nhân nào không động tâm.
Nhất là vừa rồi, hắn đã nhìn thấy cặp chân lung linh khéo léo tựa bạch
ngọc kia, nghĩ lại, trong lòng Cảnh Thiên nổi một trận khô nóng. Nữ nhân
kia phải là của hắn! Vô luận được thân hay được tâm của nàng, hắn đều
phải chiếm được! (Ngạn : một câu cho bạn nam chính: háo sắc chính
hiệu!-.-)
“Nhưng thưa Vương gia, không phải ngài đã có hôn ước rồi sao ….”
“Đừng nhắc đến “Phế vật” của Mộ Dung gia! Lần này trở về ta liền từ
nàng ta!”
Đám hộ vệ đi trước hộ tống Long Trạch Cảnh Thiên rời khỏi nơi này.
Hắn vừa đi, nữ tử áo trắng liền xuất hiện. Ánh trăng dừng lại trên sắc môi
đẹp tựa đóa tường vi ôn nhu, đóa hoa ấy khẽ cất tiếng: “Cảnh Thiên, hóa ra
ngươi chán ghét cái “Phế vật” nhà Mộ Dung là ta sao! Muốn từ hôn? Được!
Tốt lắm! Bổn cô nương thành toàn cho ngươi!”