"Đáng ghét, đều là lão phu lão thê rồi, còn nói những lời buồn nôn như
vậy!" Hoàn Nhan Khang nói ra cảm xúc thật trong lòng, khiến cho Tô Mi
đỏ mặt lên. Cùng Hoàn Nhan Khang kết hôn năm năm, nàng chưa từng có
nói với hắn những lời nói như vậy, Hoàn Nhan Khang cũng chưa từng nói.
Hai người tựa hồ chính làmột đôi oan gia yêu nhau, cùng nhau đi tới, không
cónhiều lời ngon tiếng ngọt như vậy, quay chung quanh bọn họ tựa hồ
là"Đối chọi gay gắt" nhiều hơn .
Hiện tại Hoàn Nhan Khang nói ra lời nói mà trong lòng Tô Mi mong chờ
đã lâu..., nàng tim nàng đập dồn dập, gương mặt cũng hồng lên.
"Tiểu Mi Nhi, nàng còn chưa nói nàng có yêu ta hay không a?" Hoàn
Nhan Khang da mặt so với Tô Mi dày hơn, lúc này nhìn chằm chằm vào cổ
phấn hồng của Tô Mi, giọng điệu trong miệng trở nên vô lại, "Nàng nói đi,
rốt cuộc nàng có yêu ta hay không!"
Bị Hoàn Nhan Khang hành hạ không có biện pháp, Tô Mi nhỏ giọng lầm
bầm một câu, "Không thương làm sao ta có thể gả cho chàng đây!"
Thanh âm tuy nhỏ, lại bị Hoàn Nhan Khang nghe đầy đủ. Nhưng hắn
cũng không tính cứ như vậy mà bỏ qua cho Tô Mi, ngược lại càng thêm
quấn lấy nàng, "Nàng nói cái gì, ta không nghe thấy, phiền nàng nói to hơn
một chút, tai ta nghễnh ngãng!"
Biết Hoàn Nhan Khang là cố ý, Tô Mi vẫn cười, cuối cùng ôm lỗ tai của
Hoàn Nhan Khang, túm đến trước mặt mình, "Ta nói, ta yêu chàng!"
Tô Mi cố ý lớn tiếng la lên, lỗ tai của Hoàn Nhan Khang bị chấn
động"Ông" một tiếng, nhưng trong lòng hắn lại hồi hộp!"Ta vẫn biết nàng
yêu ta! Giống như tađây ngọc thụ lâm phong, thông minh tuyệt đỉnh, tiêu
sái, một lòng một dạ, thật là nam nhân tốt, đến nơi nàotìm!"
Lần đầu tiên, thời điểm Hoàn Nhan Khang"Tự biên tự diễn" Tô Mi
không làm trái lại hắn, ngược lại ôn nhu nhìn khuôn mặt càng ngày càng