như cũ tiêu sái lỗi lạc, dung mạo không thay đổi. Phượng Thất Thất sinh
con lần này, hắn chỉ mang theo Phượng Kiêu đi tới thiên hạ đệ nhất trang.
"Cha, Tiểu muội muội làm sao còn không ra a?" Long Dận Lân bộ dạng
giống như Tiểu đại nhân, chắp tay sau lưng, kiễng chân, nhìn quanh trong
nhà.
"Đúng vậy a, cha, tiểu muội muội lúc nào đi ra ngoài a?" Long Dận Kỳ
cũng rất gấp gáp, vẻ mặt hai huynh đệ sinh đôi cũng là giống nhau, ngược
lại Phượng Kiêu người đại ca này, vẫn cắn miệng, nhìn vào trong nhà, một
câu nói cũng không nói.
"Bé ngoan, đợi thêm một lát nữa!"
Bàn tay to của Minh Nguyệt Thịnh ở trên đầu Long Dận Kỳ và Long
Dận Lân sờ sờ, đây là con của nàng, hắn cũng rất yêu thích. Tất cả, có liên
quan đến Phượng Thất Thất, Minh Nguyệt Thịnh cũng sẽ thích, huống chi
từ trên mặt hài tử có thể gặp chút ít bóng dáng của nàng.
Phượng Thất Thất mặc dù không phải là lần đầu tiên sinh con, nhưng
Minh Nguyệt Thịnh vẫn buông xuống chính vụ trong tay, tự mình giúp đỡ
Phượng Kiêu chạy tới. Giống như lúc Phượng Thất Thất sinh Phượng Kiêu,
thời điểm Long Dận Kỳ và Long Dận Lân mới rađời, Minh Nguyệt Thịnh
cũng chờ chực ở bên ngoài.
Mặc dù hắn không phải là người theo ở bên người nàng, hắn cũng hi
vọng vào thời điểm nguy hiểm như vậy có thể ở phía ngoài. Chỉ cần nghe
được một tiếng"Mẫu tử bình an" , hắn sẽ yên lòng.
Nghe được Minh Nguyệt Thịnh an ủi, huynh đệ sinh đôi yên tĩnh lại,
hàm răng nhỏ của hai đứa cắn chặtđôi môi đỏ, ánh mắt lo lắng, cũng không
"Ồn ào" nữa.