Đối với những kẻ, tìm kiếm thế lực, Tiên Hoàng lấy thế sét đánh lôi đình
bình định, các đại thần cũng bởi vìnhững thứ máu tanh kia câm mồm . Tiên
Hoàng ôn nhu quá lâu, bọn họ đều quên Tiên Hoàng là hạng người gì.
Từ đó về sau, không ai chất vấn quyết định của Tiên Hoàng, Phượng
Kiêu vững vàng trở thành thái tử.
Đối với chuyện này, Tiên Hoàng cũng không cótrưng cầu ý kiến của
Phượng Thương và Phượng Thất Thất, ngược lại trực tiếp hỏi Phượng
Kiêu. Hài tử kia, không, tân hoàng khi đó chỉ trả lời một câu, "Có vẻ như
rất vui vẻ!" Tiên Hoàng cũng biết là hắn đồng ý.
Sau khi Phượng kiêu trở thành thái tử, Phượng Hoàng tới Nam Phượng
quốc gặp ca ca.
Đó là, lần đầu tiên ta nhìn thấy Phượng Hoàng Tiểu chủ. Khi nàng một
thân bạch y, thời điểm cười chạy tới, ta rõ ràng cảm giác được thân thể Tiên
Hoàng khẽ run một chút.
Tiểu chủ, hoàn toàn là nàng kia thu nhỏ lại. Vô luận cười một tiếng một
cái nhăn mày, hay là giận dữ, cũng là bộ dáng của nàng kia. Suy cho cùng .
. . . . là cốt nhục của nàng a!
Thời điểm nhìn thấy Phượng Hoàng Tiểu chủ, ta cóchút lo lắng nhìn mắt
Tiên Hoàng. Từ trong mắt của người, ta thấy được khiếp sợ, trừ khiếp sợ,
không cótâm tình khác. Khi đó, ta thở phào nhẹ nhõm, ta còn lo lắng Tiên
Hoàng sẽ đem tình yêu từ trên người Phượng Thất Thất chuyển dời đến
trên người giống nàng nhưđúc - Phượng Hoàng Tiểu chủ. Nhưng, hình như
là tađã nghĩ quá nhiều, Tiên Hoàng cũng không có ý nghĩnhư vậy.
Tiên Hoàng, nuôi Phượng Hoàng Tiểu chủ giống như nữ nhi của mình,
đem nàng cưng chìu đến tận trời cao.