Đông Nhị mang đến biệt hiệu cung nữ dùng cho ta, ta cởi ra cẩm y trên
người, từ một cái cung nữ nho nhỏ bắt đầu đi lên.
Đối với lựa chọn của ta, rất nhiều người không hiểu, mọi người cho là ta
hẳn là dựa vào sự sủng ái của Phượng Kiêu, đòi lấy nhiều thứ hơn, mọi
người nghịluận ta nghe ở trong lỗ tai, nhưng không có đáp lại. HỉMuội cô
cô nói, không có ai sẽ có phòng bị đối với hài tử, ta thấy đúng như vậy.
Phượng Kiêu trong khoảng thời gian này lạnh nhạt với ta đủ để nói rõ, ta
chỉ là bọt sóng nho nhỏ, không có gợi nên sự chú ý của hắn.
Ta nghĩ ở lại bên cạnh Phượng Kiêu, phải có năng lực và tư cách, chỉ có
như vậy, một ngày kia ta mới có thể báo thù rửa hận cho phụ vương.
Quản sự Đại cung nữ cũng không có bởi vì ta là người Phượng Kiêu
mang về thì đối với ta đặc biệt khoan dung, nàng đối xử bình đẳng, đối đãi
với ta vẫn nghiêm khắc như cũ. Dưới sự dạy bảo của nàng, không bao lâu
ta liền có thể đảm nhiệm công việc của mình, trở thành một cung nữ đủ tư
cách trong điện Đông Cung, bị phân phối đến trong vườn hoa của Đông
Cung .
Vườn hoa của Đông cung, mặc dù so ra kém ngự hoa viên trong hoàng
cung, nhưng cũng là muôn hồng nghìn tía( hoa khoe màu đua sắc), nở đầy
các loại hoa.
Phượng Kiêu cũng chưa có đón dâu, cho nên Đông cung không có nữ
quyến, người duy nhất thường tới chơi đùa là muội muội của Phượng Kiêu,
Phượng Hoàng. Thời điểm ta lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Hoàng sợ ngây
người, ta cho là mình thấy tiên nữ trên trời. Phượng Kiêu ôn nhu đứng ở
bên cạnh Phượng Hoàng, phủi đi cánh hoa trên vai của nàng, hai người
đứng ở trong vườn hoa, giống như thế ngoại tiên nhân.
Tuổi của Phượng Hoàng tương đương với tuổi của ta, nhưng nàng giơ
tay nhấc chân cao quý hoàn toàn là bẩm sinh . Thấy ta nhìn nàng, nàng