Lời của La Tố vô cùng xúc động, khiến cho trong lòng ta run lên. Trải
qua cuộc sống yên bình lâu nhưvậy, bởi vì La Tố đến, rốt cục bị đảo lộn.
Ta lấy đồ đạc La Tố kín đáo đưa cho ta, ta bước nhanh trở lại trong
phòng. Hít một hơi, chờ tâm tình sau khi bình tĩnh lại, ta ra khỏi gian
phòng, đem mấy cành hồng mai vừa ngắt cắm ở trong bình hoa, đặt ởtrước
mặt Phượng Hoàng.
"Thật xinh đẹp!"
Phượng Hoàng thích hồng mai, hoa mai đỏ au làm nổi bật khuôn mặt
nghiêng nước nghiêng thành của nàng, bộ dạng của người và, vô cùng động
lòng người.
"Vinh Hoa, cám ơn ngươi!" Phượng Hoàng ngắt xuống một nhánh hoa
mai, đặt vào lòng bàn tay của ta.
Phượng Hoàng tính tình vô cùng tốt, mặc dù nàng là cô gái được sủng ái
nhất Nam Phượng quốc, nhưng cũng không có vì vậy mà kiêu căng, từ
trước đến nay vẫn luôn khiêm tốn dễ gần. Nhìn Phượng Hoàng, ta mặc cảm
tự ti. Không chỉ có bởi vì trời cao ban cho nàng dung mạo hoàn mỹ không
tỳ vết, hơn hết là bởi vì phẩm cách cao thượng của nàng. Ta thường suy
nghĩ, nếu như năm đó phụ vương của ta trở thành hoàng thượng, thân phận
của ta là công chúa, có thể làm được như Phượng Hoàng cao quý thuần
khiết như vậy hay không.
Trở lại trong phòng, mở ra bọc đồ La Tố đưa cho ta, bên trong là một
trang giấy, viết chi chít tên những người mà năm đó phụ vương ta đưa vào
trong hoàng cung Nam Phượng quốc, cùng với nhược điểm quyền thần
quan to lạm dụng chức quyền)trong triều. Lúc phụvương ta qua đời, bản
thân La Tố một mực yên lặng ẩn nấp trong hoàng cung, hôm nay đã có
mười năm. Tánh mạng của ông là phụ vương ta cứu, cho nên đối với lòng
trung thành của ông, ta chưa bao giờ hoài nghi.