“Công chúa, quần áo này là của người ta , ngài như thế nào có thể –”
“Ba –” Long Trạch Vũ Nhi đang nghẹn một bụng khí, lại không có chỗ
để phát tiết, nghe Hồ Bất Tu nói những lời này, lập tức giáng một bạt tai lên
mặt hắn“ Việc bản cung làm khi nào thì đến phiên ngươi lên tiếng! Đừng
có mà dạy dỗ bổn cung, kêu ngươi làm gì thì ngươi làm cái đó!”
Long Trạch Vũ Nhi một cước đem Hồ Bất Tu đá đi, quay mặt về đám
cấm quân đứng phía sau ra lệnh,“Các ngươi nghe đây, ai lấy được ‘Kim Lũ
Y’ cho bản cung thì bản cung sẽ cho hắn ngồi ở vị trí thủ lĩnh cấm quân!”
Lời này lọt vô tai bọn cấm quân, các mắt liền sáng lên.
Thủ lĩnh cấm quân, dù là ai cũng đều muốn ngồi trên cái vị trí kia! Dù
sao nếu gặp chuyện không may thì còn được Bình Dương công chúa chống
đỡ, vả lại, đối phương bất quá cũng là một chủ một tỳ, động động não
những người này liền lập tức quy phục Long Trạch Vũ Nhi.
Chỉ một lát, bốn mươi tên cấm vệ quân đã bao vây Phượng Thương cùng
Như Ý, vũ khí trong tay hướng về hai chủ tớ, tư thế thực kiên cường.
“Lớn mật!” Như Ý ngàn vạn lần không nghĩ tới, đám người này thế
nhưng lại nghe lời một nữ nhân xui khiến, thật sự dám động thủ với Vương
gia nhà bọn họ, nếu họ là người Bắc Chu, cho họ mười cái lá gan cũng
không dám.
“Phốc xích –” Không chỉ Long Trạch Vũ Nhi, Mộ Dung Tâm Liên cũng
cười , bất quá chỉ là cái tiện tỳ, thế nhưng đối lại đứng trước mặt công chúa
Tây Kì quốc mà nói như vậy, thật sự là đồ lỏng não.
“Uy, đem quần áo của công chúa giao ra đây!” Có người tay cầm đao
tiến lên trước, bày ra tư thế nếu ngươi không giao quần áo thì sẽ biết tay.