Dung Thất Thất kia, thế nhưng cũng không có tới! Ánh mắt chúng quan
viên không khỏi liên tục hướng Mộ Dung Thái tràn đầy ý vị.
Lúc này Mộ Dung Thái cũng có chút ngồi không yên, xuất ra khăn tay
lau mồ hôi liên tục. Khi hắn ra khỏi cửa rõ ràng Mộ Dung Thất Thất đã
sớm đi trước, nhưng không biết vì sao bây giờ còn chưa có đến. Nếu Long
Trạch Vũ truy cứu chuyện này, rất phiền toái .
Mộ Dung Thái hận không thể chờ thời điểm Mộ Dung Thất Thất xuất
hiện lập tức đem nàng treo lên hung hăng trách phạt một chút, nhưng mà
cũng chỉ là ý tưởng trong nội tâm của hắn, trên thực tế hắn không thể làm
vậy, cũng quả thật không có gan mà đối với Mộ Dung Thất Thất như vậy.
Mấy ngày qua, vài người Bắc Chu mang theo cờ hiệu của Phượng
Thương nghênh ngang tiến tiến xuất xuất ở phủ Thừa Tướng của hắn, lại
còn thường thường dùng ngôn ngữ của Bắc Chu mà nói vài câu chế giễu
hắn. Còn có cái đầu bếp kia, mỗi ngày đều nướng thịt dê, khiến trong phủ
chướng khí mù mịt, nơi nơi đều là vị thịt dê, làm hại hắn nhiều ngày qua
cũng không có tâm tình ăn uống.
Chuyện đó làm cho Mộ Dung Thái thực đau đầu, nhưng mà hắn không
dám đắc tội với Phượng Thương, cho nên đành phải chịu đựng, nhẫn ,
trong lòng ước gì Mộ Dung Thất Thất sớm gả đi ra ngoài một chút, để xong
hết mọi chuyện.
Tất cả mọi người đều đang suy đoán, rốt cuộc Nam Lân vương cùng
Chiêu Dương công chúa đang làm cái quái gì. Trước cửa cung, trên một
chiếc xe ngựa, Mộ Dung Thất Thất cuối cùng cũng tỉnh ngủ .
Sáng sớm nàng đã bị Phượng Ngọc lôi rời khỏi giường, nói rằng nhất
định phải khiến nàng trở nên xinh đẹp khiến người người đều kinh ngạc,
kết quả là Mộ Dung Thất Thất một bên ngủ gà ngủ gật, một bên tùy ý để
Phượng Ngọc dìu nàng đi tắm rửa thay quần áo, sau đó thoa nước hoa khắp