Bởi vì kế thừa thân xác này cùng với trí nhớ của “người kia”, Thất Thất
tự nhiên biết được nguyên nhân nàng bị hai người kia tra tấn .
Ban đầu bọn họ đoạt lấy y phục, trang sức, sau lại thả cát vào trong thức
ăn, phóng trùng, cuối cùng không nguyên không cớ gì lại đi đánh nàng, có
khi tâm trạng bọn họ không tốt thì lại đánh hai nha hoàn của nàng, lại còn
đe dọa nàng không được mách cho đại nhân biết …
Chỉ cần bọn họ có mặt để quấy phá, Mộ Dung Thất Thất sẽ không có nổi
một ngày bình yên.
Nay nàng là “Mộ Dung Thất Thất”, nàng chỉ chưa tìm lúc mà trả lễ thật
hậu cho bọn họ, làm sao lại để cho bọn họ khinh dễ ?
Lúc Mộ Dung Thất Thất bắt gặp được “hận ý” trong mắt Mộ Dung Tâm
Liên, nàng giật mình, trên mặt có chút đỏ ửng, biểu tình xấu hổ rồi đứng
lên: “ Tỷ nằm mộng thấy Vương gia, Vương gia cùng tỷ đi du ngoạn – “
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Mộ Dung Tâm Liên lập tức trắng bệch.
Nàng ta nắm tay thành quyền, răng nanh cắn gắt gao. Đúng rồi, làm sao lại
quên mất ả phế vật này là Tĩnh vương phi tương lai!
Chính mình thầm mến nam nhân kia, nhưng nam nhân kia lại kết hôn với
thứ phế vật Mộ Dung Thất Thất – điều này làm tâm lý Mộ Dung Tâm Liên
thêm uất ức.
Tuy rằng nàng ta so với Thất Thất xinh đẹp hơn, ưu tú hơn, nhưng nàng
ta chỉ là con thiếp, mặc dù là con của Thừa tướng đi chăng nữa thì gả cho
người ta vẫn cứ làm thiếp mà thôi.
Lại hồi tưởng về sự chênh lệch thân phận của mẫu thân Trịnh Mẫn và đại
phu nhân Lý Thu Thủy, tâm tư của Tâm Liên bắt đầu phiên giang đảo hải.