Suy nghĩ trong chốc lát, Mộ Dung Tâm Liên rốt cuộc đứng lên, nàng là
kinh thành đệ nhất mỹ nhân, tài nghệ cũng vô tình xuất chúng, không thể
cứ để Minh Nguyệt Hinh chèn ép như vậy, nàng cũng muốn phô bày kỹ
thuật múa của mình cho mọi người xem, cũng muốn chiếm lấy tâm của
Long Trạch Cảnh Thiên.
Mộ Dung Tâm Liên chủ động “xin giết giặc”, khiến Long Trạch Vũ thật
cao hứng, kỹ thuật múa của Minh Nguyệt Hinh rất xuất sắc, Tây Kỳ quốc ta
không thể nào lại chịu thua kém Nam Phượng quốc a: “Trẫm cho phép!”
Thấy Mộ Dung Tâm Liên định khiêu vũ, trên mặt Đoan Mộc Tình cùng
Mộ Dung Tuyết Liên hiện ra nụ cười thần bí khó lường, hai mắt nhìn chằm
chằm về phía bụng của Mộ Dung Tâm Liên, không hề chớp mắt.
Tuy rằng biết được mình đang mang thai, cần tĩnh dưỡng, nhưng hiện tại
đang ở trong một cuộc đấu tranh sinh tồn, Mộ Dung Tâm Liên không nghĩ
cứ như vậy buông tha cho vị trí Vương phi. Nàng quyết định đánh cược
một lần, lấy đứa nhỏ trong bụng để cược. Nếu không có đứa nhỏ, nhưng có
thể có thể chiếm được tình yêu của Long Trạch Cảnh Thiên, chiếm được vị
trí Vương phi, như vậy vẫn tốt a! Nếu đứa nhỏ không có việc gì, mà nàng
có thể làm Vương phi, chuyện tốt song hành như vậy càng tốt hơn!
Đứa nhỏ, tương lai của mẫu thân phụ thuộc vào giờ phút này, ngươi nhất
định phải cố gắng tranh đấu a! Khi lên sân khấu, Mộ Dung Tâm Liên nhẹ
nhàng sờ sờ cái bụng của mình. Động tác này dừng lại trong mắt của Long
Trạch Cảnh Thiên, khiến hắn lạnh lùng cười một trận. Nữ nhân này thực sự
muốn uy quyền đến điên rồi! Vì đuổi theo danh lợi, nàng dám đem tánh
mạng của con mình ra đánh cược, đứa bé kia có một mẫu thân như vậy, quả
thực là chuyện đáng buồn…..
Nhìn thấy Mộ Dung Tâm Liên như vậy, Long Trạch Cảnh Thiên không
nhịn được nhớ đến mẫu thân của mình, Hiền phi Hà Hân Nhi.