nàng ta giơ lên như bị sai khiến,quất roi thẳng vào mặt Mộ Dung Thanh
Liên.
“A!”
Vừa rồi còn có vẻ kiêu ngạo như chim khổng tước nhưng sau khi bị một
roi vào mặt thì Mộ Dung Thanh Liên lập tức bụm mặt hét lên,mở to hai mắt
nhìn trừng trừng cái roi của Tâm Liên,trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên,”Nhị
tỷ,ngươi muốn hủy đi dung mạo của ta ? Họ Mộ Dung kia,ngươi thật quá
vô sỉ !”
Mộ Dung Thanh Liên lập tức rút ra nhuyễn kiếm,nhằm hướng của Mộ
Dung Tâm Liên mà lao đến.
“Tứ muội muội,không cần xúc động a!”Nhìn thấy bộ dáng hung hãn của
Mộ Dung Thanh Liên,Mộ Dung Thất thất trong lòng cười muốn xóc
hông,nhưng lại tỏ vẻ lo lắng “ Nhị tỷ không cố ý đâu !”.
“Cút ngay,đừng có nhiều chuyện !”
Mải thở hổn hển nên Mộ Dung Thanh Liên nào có nghe được “lời vàng
ngọc” của Thất Thất,lại chuẩn bị cầm nhuyễn kiếm hướng đến Tâm Liên
lần thứ hai.
“Tiểu thư,cẩn thận a !” Nha hoàn Phỉ Thúy đứng né ở một bên lo lắng
nhắc nhở Mộ Dung Tâm Liên.
“Trân Châu,đánh chết cái con nha đầu kia cho ta !”.Mộ Dung Thanh
Liên đang mải đánh nên không thấy được Phỉ Thúy,bèn ra lệnh cho nha
hoàn Trân Châu như ý bảo “ Đánh cho đã đi ! “
Được mệnh lệnh của chủ nhân,Trân Châu không cần nghĩ ngợi gì nhiều
liền xông đến tát Phỉ Thúy hai cái, nàng ta tát người rất có nghệ thuật,cứ
mỗi một cái tát là để lại năm dấu tay ửng đỏ trên mặt đối phương.