tôn cơ chứ? Lập tức, Long Trạch Vũ triệu một thái y thâm niên đến kiểm
tra thân thể cho Mộ Dung Tâm Liên, hắn phải biết chân tướng sự thật!
Thái y vuốt chòn râu, bắt mạnh cho Mộ Dung Tâm Liên, qua một hồi
lâu, lại đổi sang tay phải, lại qua một hồi lâu, thái y đi đến trước mặt Long
Trạch Vũ quỳ xuống.
“Hoàng thượng, Trắc phi Tĩnh vương ăn phải dược vật hoạt thai, cho nên
đẻ non, hơn nữa dược vật này có tính rất ác liệt, thân mình Trắc phi bị
thương, sợ là về sau không thể sinh được nữa—-”
“Dược vật hoạt thai?” Không chỉ Long Trạch Vũ, Mộ Dung Tâm Liên
cũng ngây dại.
Nàng ăn cái gì? Vì sao lại như vậy? Mộ Dung Tâm Liên quên đi nỗi đau
trên thân thể, cố gắng hồi tưởng lại từ lúc đi vào hoàng cung mình đã ăn gì,
cuối cùng lại nghĩ tới điểm tâm cùng rượu ngon mà hoàng hậu đã ban cho
mình!
“Chính ngươi! Là ngươi đúng không?!” Mộ Dung Tâm Liên cố gắng
nâng thân mình đứng lên, đầu ngón tay run rẩy chỉ về phía Đoan Mộc Tình:
“Ta chỉ ăn điểm tâm cùng uống rượu do ngươi ban, nhất định là ngươi!
Đúng chứ?! Vì sao ngươi độc ác như vậy? Vì sao?”
Lời nói của Mộ Dung Tâm Liên hoàn toàn chọc giận Đoan Mộc Tình,
nàng đứng dậy tát một cái lên mặt Mộ Dung Tâm Liên: “Ngươi là ai mà
dám nói như vậy với bổn cung! Bổn cung còn chưa truy cứu tội danh giết
hại công chúa của ngươi, ngươi lại vu oan bổn cung? Người đâu, còn
không mau bắt tiện nhân này cho bổn cung!”
“Thái hậu giá lâm—-” Đúng lúc này, một đám người vây quanh một lão
phụ nhân tóc hoa râm đang lại đây.