Liên.
“Quả thực không ra thể thống gì! Còn thể thống gì nữa chứ!” Một vị
hoàng hậu, một vị trắc phi, hiện tại lại như hai người đàn bà chanh chua
chửi nhau, thật sự quá mức mất thể diện! Mặt Long Trạch Vũ đỏ lên, tức
giận đến không thở được: “Tách các nàng ra cho trẫm! Tách ra!”
Cũng không biết có phải do Đoan Mộc Tình xui xẻo hay là sao, khi tách
hai người ra, Đoan Mộc Tình đạp phải làn váy của Mộ Dung Tâm Liên,
tính luôn hai cung nữ đang kéo họ, tổng cộng bốn người ngã xuống, Đoan
Mộc Tình xúi quẩy nhất, bị đặt dưới thân ba người kia.
“Ai nha—” Đầu gối Mộ Dung Tâm Liên vừa lúc động phải bụng Đoan
Mộc Tình, ngay sau đó, Đoan Mộc Tình liền cảm thấy bụng đau nức, lập
tức lấy hai tay ôm bụng, không nghĩ đến đã muộn, một cỗ chất lỏng nóng
hầm hập theo đùi chảy ra.
“Hài tử của ta, hài tử của ta!” Nhìn thấy tình huống như vậy, Đoan Mộc
Tình ngây người: “Thái y, thái y, mau tới, cứu, cứu hài tử của ta!”
Đoan Mộc Tình mang thai, là chuyện khiến mọi người phi thường kinh
ngạc. Nguyên bản nàng dự định đợi đến khi thai nhi ổn định mới đem tin
này nói cho Long Trạch Vũ, không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện ngoài ý
muốn.
“Nương nương nén bi thương…” Thái y bắt mạch cho Đoan Mộc Tình,
sau đó, lắc lắc đầu. Chỉ một câu, đã khiến hi vọng cuối cùng của Đoan Mộc
Tình bay đi mất.
“Không! Con ta a—-” Đã trông ngóng đứa nhỏ này nhiều năm như vậy,
thế nhưng thoáng chốc nó đã tan biến, Đoan Mộc Tình không thể nào chấp
nhận được chuyên này, lắc đầu thét chói tai: “Không—–”