“Ừ……Đã lâu không gặp.”
Lý Thu Thủy xuất hiện, khiến cho toàn bộ mọi người hết sức giật mình.
Đặc biệt là thế gia thế hệ sau mấy năm nay chỉ vẻn vẹn từ chỗ cha mẹ biết
Thừa tướng phu nhân lễ Phật, còn chưa từng thấy qua vị Thừa tướng phu
nhân, Lý gia Đại tiểu thư.
“Nàng sao lại đến đây?” Lưu Yên Chi xoắn chặt chiếc khăn cầm trong
tay, hung tợn nhìn chằm chằm bóng lưng Lý Thu Thủy. Mặc dù nàng là lễ
vật Lý Thu Thủy đưa cho Mộ Dung Thái, cũng nhờ vậy hưởng thụ lấy
mười mấy năm vinh hoa, nhưng là nàng không hề cảm kích Lý Thu Thủy!
Nữ nhân này, ở Phật đường mười lăm năm, tại sao không tiếp tục ở đó
đi? Tại sao phải đến! Thấy ánh mắt si mê của Mộ Dung Thái, trong lòng
Lưu Yên Chi phẫn hận không thôi, hắn quả thật vẫn nhớ thương tiện nhân
này, khó trách mỗi lần thời điểm làm chuyện kia, hắn luôn động tình ôm
Lưu Yên Chi kêu “Thủy nhi”
Lý Thu Thủy nhìn Mộ Dung Thất Thất, ánh mắt vô cùng phức tạp. Qua
thật lâu, mới nói một câu “Thất Thất, đã lớn như vậy rồi……..”
“Nương…..”
Rốt cục cũng thấy thân mẫu của khối thân thể này- Lý Thu Thủy. Thắc
mắc nhiều ngày của Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn biến thành nghi ngờ.
Nàng lớn lên không giống Lý Thu Thủy, một chút cũng không giống !