Nam nhân này, thực sự rất kỳ quái— Nhìn thân ảnh màu trắng trước mắt
biến mất, Mộ Dung Thất Thất bỗng dưng có thêm chút nghi hoặc. Chẳng
bỏ ngoài việc yêu mến tay người, hắn còn mê luyến các vật? Thích thu thập
trâm cài đầu? (=.=)
“Tiểu thư, phu nhân tới!” Tô Mi vén rèm cửa lên, không có Phượng
Thương, nàng thoáng thả tâm.
Mặc dù biết người này không phải mẫu thân của mình, nhưng nàng ta
đối với thân mình nàng có công sinh dưỡng, Mộ Dung Thất Thất vẫn thực
tuân thủ lễ tiết, nói: “Nương, mời ngồi!”
“Con cứ thoải mái, để mẫu thân nhìn con tí!”
Lý Thu Thủy lôi kéo tay của Mộ Dung Thất Thất, để nàng ngồi cạnh
mình, thân thiết nhìn nàng.
Bị một nữ nhân nhìn chằm chằm, Mộ Dung Thất Thất có chút không
được tự nhiên. Không biết có phải cảm giác của nàng có vấn đề hay không,
sao lại cảm thấy trong ánh mắt có ẩn chứa tâm tình khác, giống như nhìn
nàng, lại giống như nhìn người nào đó thông qua nàng.
“Thất Thất, trước mặt nương còn muốn ngụy trang sao? Mau gỡ “Thủy
nguyệt chi kính” xuống đi, để nương nhìn mặt con nào!”
Thủy nguyệt chi kính! Lý Thu Thủy thế nhưng biết được trên mặt nàng
đeo thủy nguyệt chi kính? Nói như vậy ắt hẳn nàng đã đoán chính xác, nói
không chừng nàng căn bản không phải nữ nhi thân sinh của Mộ Dung Thái,
mà Lý Thu Thủy biết rõ chân tướng!
Mang theo nghi vấn này, Mộ Dung Thất Thất chậm rãi gỡ xuống tấm
mặt nạ trong suốt như nước trên mặt, lộ ra diện mạo chân chính của nàng.