“Theo ta đi!” Nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất, Thượng Quan Vô Kỵ vươn
tay bắt lấy tay nàng, kéo nàng ra ngoài. Bên ngoài, một mảnh lửa đỏ,
Thượng Quan Vô Kỵ lôi Mộ Dung Thất Thất đến chỗ hắc mã của mình,
quật roi lên mông ngựa, hướng về phía ít người mà chạy.
” Thượng Quan Vô Kỵ, ngươi muốn mang ta đến chỗ nào?”
Trong gió, Mộ Dung Thất Thất gào thét bên tai, Thượng Quan Vô Kỵ
tiếp tục thúc ngựa tung vó, vui sướng chạy đi.
“Mang nàng đi trốn!” Thượng Quan Vô Kỵ cởi áo choàng của mình ra,
bao lấy Mộ Dung Thất Thất.
“Ngươi điên rồi?!” Mộ Dung Thất Thất chấn động :” Thượng Quan Vô
Kỵ, ngươi đang chống lại thánh chỉ! Ngươi biết chứ!”
“Ta không nghĩ được nhiều như vậy! Ta chỉ không muốn để nàng gả cho
hắn!”
Tin Thượng Quan Vô Kỵ dẫn Mộ Dung Thất Thất đi, không có được
truyền đến cho Phượng Thương ngay lập tức, mà chỉ dừng ở bên ngoài trại
của hắn.
“Có chuyện gì?” Phượng Thương ngâm mình trong thùng tắm, nước
thuốc đen thui tản ra từng trận mùi tanh, sắc mặt hắn tái nhợt, trên trán đầy
mồ hôi, nhìn thực dọa người. Duy nhất không thay đổi, chính là đôi con
ngươi yêu nghiệt kia vẫn trong suốt, động lòng người.
“Vương gia, không có việc gì.” Tấn Mặc đứng ở phía sau Phượng
Thương, ngân châm trong tay được cắm vào đầu Phượng Thương: “Chỉ là
chút lâm tặc cỏn con, không đáng để ý tới. Xin ngài cứ yên tâm—” “Thật
vậy sao?” Đối với lời nói của Tấn Mặc, Phượng Thương không tin, hắn
nghe được thấp thoáng như có người nhắc đến tên của Mộ Dung Thất Thất:
“Như Ý, ngươi nói!”