đớn trên chân, lập tức hướng về phía thành cầu nôn mửa, mà khi nàng xoay
người, lại vừa vặn động phải Hoàn Nhan Bảo Châu.
Không đợi mọi người bắt kịp mọi chuyện, Hoàn Nhan Bảo Châu đã
“bùm” một tiếng, bị Mục Vũ Điệp đẩy rớt xuống hồ.
“A! Công chúa, công chúa! Ngươi đâu! Mau cứu người a! Công chúa rơi
vào trong hồ!” Trữ Nhi là người đầu tiên phản ứng, vội vàng kêu lên.
Còn Mục Vũ Điệp thấy mình làm công chúa rớt xuống hồ, sợ tới mức
quên nôn mửa, cũng quên mất mình đã nuốt mấy con sâu kia xuống, càng
quên việc chân mình còn đau, lập tức vươn tay, nghĩ muốn kéo Hoàn Nhan
Bảo Châu lên: “Công chúa, bắt lấy tay ta! Bắt lấy tay ta!”
Mục Vũ Điệp hô to như vậy, khiến mọi người quýnh quíu. Trời này mà
rơi vào trong nước, đừng nói đến chuyện Hoàn Nhan Bảo Châu không biết
bơi, cho dù nàng ta bơi tốt, cũng sẽ bị đông thành một khối.
“Cứu mạng a! Ta không biết bơi! Cứu mạng a!” Hoàn Nhan Bảo Châu
vùng vẫy trong hồ nước băng lãnh, lạnh đến thấu xương, khiến cả người
nàng đều đau nhức.
Nhìn thấy Mục Vũ Điệp vươn tay, Hoàn Nhan Bảo Châu cố gắng bắt lấy,
nghĩ muốn nắm tay nàng, nhưng mỗi khi chạm đượcc, nàng ta lại không
chịu giữ, khiến nàng cứ ngã xuống nước, liên tục húp vài ngụm nước lạnh
vào trong bụng.
Chết tiệt! Nhất định là nàng ta là cố ý!
Vừa nghĩ tới mình là bị Mục Vũ Điệp đẩy xuống nước, Hoàn Nhan Bảo
Châu liền hận nghiến răng nghiến lợi cái kẻ liên tục hô “công chúa bắt lấy
ta thần”. Diễn cho ai xem vậy? Rõ ràng là ngươi đẩy ta xuống nước, hiện
tại lại ra vẻ như vậy, thật không nghĩ tới ngươi lại là kẻ ra tay ác độc nhất!