tiến lên cầu trợ. Cũng cắt đứt hứng thú của Hoàn Nhan Khang đối với Mộ
Dung Thất Thất.
Thấy Dư Thi Thi mở miệng, Hoàn Nhan Khang liền thay một gương mặt
cợt nhả , “Ơ, muốn tắm, cũng không như vậy a!”
Mặc dù ngoài miệng lời nói rất ác độc, nhưng Hoàn Nhan Khang lại
không có xem náo nhiệt tiếp, lập tức giẫm phải mặt nước, phịch một cái
nhảy tới trước mặt hai người kia, một tay bắt một người, là nắm lấy tóc của
các nàng , đem các nàng nhấc lên, ném lên trên cây cầu đó, sau đó thì tung
mình, nhảy đến trên cầu.
“Muội muội thật hăng hái a, lại cùng Mục tiểu thư đây chơi trò nghịch
nước! Chẳng qua là, ngày hôm nay trời đông giá lạnh, các ngươi không
cảm thấy lạnh sao”
Nghe Hoàn Nhan Khang vừa nói như thế, Hoàn Nhan Bảo Châu quả thật
cảm giác được lạnh, lập tức đánh hai đánh hắt xì, Ninh nhi cùng Vịnh Nhi
bên cạnh cầm lấy hai cái thảm còn lại khoác cho nàng. Mà ở bên này, cũng
có cung nhân tiến lên dùng thảm đem Mục Vũ Điệp đang lạnh run bao bọc
lại.
Không nghĩ tới, chuyện này cứ như vậy mà xong —— trong lòng Mộ
Dung Thất Thất có chút nho nhỏ tiếc nuối. Dựa theo ý tưởng của nàng, ít
nhất phải làm cho các nàng ở trong nước mà ngâm thêm một thời gian
ngắn, không ngờ đúng lúc lại có một Trình Giảo Kim đi ra.
Vẻ mặt của Mộ Dung Thất Thất ở trong mắt người khác, chính là “Sợ
đến ngây người”. Dư Thi Thi quét mắt nhìn Mộ Dung Thất Thất, thấy nàng
như vậy, thì khẽ hừ một tiếng, rốt cuộc đúng là không còn dùng được , chỉ
là như vậy, đã bị dọa sợ.
Ánh mắt khinh thường của Dư Thi Thi bị Mộ Dung Thất Thất thu hết
vào mắt, khinh địch, là bắt đầu cho thất bại. Đây là nghĩa phụ từng dạy cho