Đang lúc nước mắt của Dư Thi Thi sắp rơi xuống thời điểm, thì một
giọng nói âm u từ sau lưng nàng truyền đến, “Ái phi, ngươi có thể đem tâm
tư quan tâm người khác của ngươi, đặt ở trên người Bổn cung không a!”
“Điện, điện hạ!” Dư Thi Thi trong lòng cả kinh, trên mặt lập tức thay đổi
sắc, vẻ ai oán mới vừa rồi , hiện tại biến thành dịu dàng đoan trang. Biến
hóa nhanh như vậy, làm cho Mộ Dung Thất Thất nhìn thấy hận không được
vươn ra ngón tay cái khen ngợi, Good, very very Good! Biến sắc mặt so
sánh với lật sách còn nhanh hơn!
“Điện hạ, ngài làm sao tới đây?”
Dư Thi Thi vừa mới chuyển thân, đã bị Hoàn Nhan Hồng khóa ở trong
ngực.
“Bổn cung lo lắng cho ngươi a!” Hoàn Nhan Hồng nhìn lướt qua Phượng
Thương cùng Hoàn Nhan Khang, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên mặt Dư
Thi Thi, “Ừ, may mắn, không đến muộn!”
Lời này, nghe được khiến Dư Thi Thi cực kỳ lúng túng, mà Mộ Dung
Thất Thất coi như là thấy được hình thức chung đụng của hai vợ chồng này.
Bất quá, Phượng Thương không có lên tiếng, còn Hoàn Nhan Khang lúc
này cũng nhìn trần nhà, trong miệng còn huýt sáo một điệu hát dân gian,
nên Mộ Dung Thất Thất dứt khoát tiếp tục giả vờ làm tiểu bạch thỏ.
Chờ đến lúc đám người hoàng thượng, hoàng hậu, Đức Phi đến, Hoàn
Nhan Bảo Châu cùng Mục Vũ Điệp đã đổi lại quần áo sạch, đầu tóc cũng
chải chỉnh tề, không thấy chút nào bộ dạng chật vật mới vừa rồi.
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Hoàn Nhan Liệt nhìn Dư Thi Thi, mới vừa rồi ở trên đường, Đức Phi
Lâm Khả Tâm đã nói rõ chuyện đã xảy ra, hiện tại, đến phiên Dư Thi Thi
giải thích.