“Khốn kiếp!”
“Công chúa, xin ngài bớt giận!” Vịnh Nhi vội vàng tiếp được bình sứ
trong tay Hoàn Nhan Bảo Châu, đưa cho người khác cầm lấy, còn mình thì
vịn Hoàn Nhan Bảo Châu ngồi xuống, “Công chúa, ngài đừng vì tiện nhân
kia mà chọc tức thân thể của mình. Thân thể ngài quý giá a! Tức bị bệnh
chỉ để cho người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Rồi hãy nói, lập tức sẽ
phải đến cuộc thi lớn rồi, ngài không phải là muốn ở cuộc so tài mở ra
phong thái sao, bị bệnh thì không thể làm được a!”
“Bổn cung chính là không phục!”
Hoàn Nhan Bảo Châu cắn môi, nước mắt ở trong mắt từ từ lăn xuống,
“Đi, đem Cừu Nhi gọi tới, nàng không phải nói có biện pháp đối phó Mộ
Dung Thất Thất sao, gọi nàng tới đây.”
Vịnh Nhi mang Cừu Nhi đến, đây là một nữ nhân dùng khăn che mặt, chỉ
lộ ra ánh mắt. Mặc dù chỉ lộ ra ánh mắt, nhưng cặp mắt kia, nhưng xinh
đẹp được động lòng người.
“Nô tỳ Cừu Nhi ra mắt công chúa!”
“Đứng lên đi!” Hoàn Nhan Bảo Châu phất tay một cái, khiến người khác
lui ra, chỉ để lại Vịnh Nhi cùng Cừu Nhi hai người.”Ngày hôm đó Bản
Cung cứu ngươi, sau đó ngươi nói ngươi là Tây kỳ, thật sự?”
“Dạ, nô tỳ là người Tây kỳ quốc .”
“Ngươi là người Tây kỳ quốc , vậy ngươi cùng Bổn cung nói một chút
quan hệ sâu xa giữa ngươi cùng Mộ Dung Thất Thất .”
“Dạ!” Nhắc tới Mộ Dung Thất Thất, trong mắt Cừu Nhi đỏ lên hận ý
cùng sát ý lạnh băng băng, ngay cả Vịnh Nhi ở bên cạnh đều cảm thấy sợ.
Cừu Nhi xài một canh giờ, kẻ lại quan hệ sâu xa giữa mình và Mộ Dung