chỉ có hai người bọn họ. Hiện tại Phượng Thương phát bệnh, nếu như trị
liệu trễ, hắn nhất định duy trì không được!
Nghĩ được như vậy, Mộ Dung Thất Thất tìm đến rất nhiều cành khô, đốt
lên, dùng khói báo hiệu cho người nhanh chóng tìm tới họ, mình cũng
không ngồi không ở bên cạnh Phượng Thương bắt mạch cho hắn.
Sau khi bắt mạch, khiến cho sắc mặt Mộ Dung Thất Thất càng trở nên
khó coi.
Cổ độc, thai độc, hàn độc, khó trách trên người hắn lại lạnh như băng,
khó trách hắn mỗi ngày cũng phải uống thuốc nồng đậm, đến tột cùng là
người nào hạ hắn? Rốt cuộc là ai làm ? !
Thai độc, rất dễ hiểu, là khi hắn ở trong bụng mẹ đã bị hạ độc, độc tố từ
trên người mẹ chuyển dời đến trên người hắn, trẻ mới sinh hấp thu lấy. Về
phần hàn độc, nhất định là thân thể của hắn sau khi bị sốt cao, lại bị ngâm ở
trong nước lạnh thấu xương mới có thể gây ra. Về phần cổ độc, nhìn bộ
dáng, hẳn là cũng lâu lắm rồi.
Chẳng qua là, cổ này cùng Mộ Dung Thất Thất tiếp xúc lúc trước bất
đồng một chút, hình như là ấu cổ. Nhưng là, nếu chỉ là cổ đơn thuần, lấy
năng lực của Tấn Mặc nhất định có thể trị lành, vì sao hiện tại Phượng
Thương vẫn là như vậy?
Mộ Dung Thất Thất cố gắng làm cho mình gắng giữ đầu óc tĩnh táo, lần
nữa tinh tế kiểm tra thân thể cho Phượng Thương. Sauk hi tra ra, thật ra
khiến cho Mộ Dung Thất Thất hút một khẩu lãnh khí! Thật là người độc ác!
Hắn thân có hàn độc, mà cổ thế nhưng có chứa nhiệt tính, hai cái khắc chế
lẫn nhau, mới có thể làm cho Phượng Thương còn sống. Nhưng nếu trừ đi
cổ, sẽ dẫn hàn độc phát trên người hắn, nhưng nếu muốn trừ đi hắn hàn
độc, cổ kia sẽ không có lạnh ức chế, mà điên cuồng sinh trưởng.