Biết Mộ Dung Thất Thất là cố ý, Tấn Mặc chỉ có thể cười khổ. Lúc trước
cho nàng rất nhiều sắc mặt, không nghĩ tới nàng ta nhớ kỹ. Quả thật là có
thể đắc tội tiểu nhân, không thể đắc tội nữ nhân, đặc biệt là Mộ Dung Thất
Thất một nữ nhân có chút bản lãnh như vậy.
“Ta, hẳn là gọi ngươi tiểu sư muội, hay là công chúa?”
Nhìn lại Mộ Dung Thất Thất, Tấn Mặc có chút không được tự nhiên.
Nếu Mộ Dung Thất Thất là tiểu sư muội, nàng ta chắc sẽ không thương tổn
Phượng Thương. Nghĩ đến lúc trước đối với Mộ Dung Thất Thất có chút ít
hiểu lầm, Tấn Mặc có chút ý không tốt. Cũng là hiểu lầm người tốt! Bất
quá, điều này cũng không hoàn toàn trách hắn, nếu như Mộ Dung Thất
Thất nhanh chóng cho hắn biết thân phận, cũng sẽ không xuất hiện những
hiểu lầm này. “Công chúa.” Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, hí mắt nhìn
Tấn Mặc, “Đại sư huynh, hiện tại ngươi hẳn là nói cho ta biết chuyện tình
của Phượng Thương đi. Thai độc, hàn độc, cổ độc, rốt cuộc là người nào hạ
xuống?”
“Không biết.” Tấn Mặc cười khổ lắc đầu, “Ta là đại phu, nhiệm vụ của ta
chính là cứu người. Về phần những chuyện đã qua, không cần thiết biết rõ
ràng như vậy!”
Tấn Mặc nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất hận không được cạy mở đầu
của hắn xem hắn đang suy nghĩ gì. Biết kinh nghiệm quá khứ của bệnh
nhân, mới có suy nghĩ tâm tư của người hạ độc tốt hơn, cũng là có thể có
nhiều tin tức giải độc hơn, có thể trợ giúp giải độc, một ít chuyện này hắn
không phải rõ ràng lắm sao?
“Sư huynh là muốn giấu diếm, hay là thật không biết?”
“Ngươi nếu nghĩ muốn hiểu rõ, không bằng tự mình đi hỏi Vương gia.”
Tấn Mặc vừa dứt lời, chỉ nghe thấy thanh âm của Như Ý: “Vương Phi,
tiên sinh, Vương gia tỉnh.”