“Bổn vương để ý!” Phượng Thương ôm lấy Mộ Dung Thất Thất lên xe
ngựa, lưu lại một câu lạnh như băng: “Bổn vương ghét nhất theo đuôi!”
Một lời của Phượng Thương ném ra, Mục Vũ Điệp hơi chút xíu là khóc
ra. Nhất định là Mộ Dung Thất Thất ở trước mặt Phượng Thương lắm lời,
cho nên hắn mới ở trước mặt mọi người nhục nhã nàng như vậy, nhất định
là vậy! Nếu như lúc trước, Mục Vũ Điệp đối với Mộ Dung Thất Thất hận ý
chẳng qua là năm phần, hiện tại trực tiếp thăng cấp hết sức.
Nhìn bộ dạng Mục Vũ Điệp, Hoàn Nhan Bảo Châu vui vẻ đứng lên.
Những ngày qua Phượng Thương đối với nàng cũng là lạnh như băng, vô
luận nàng trang phục thành thục diễm lệ, hay là thanh thuần khả ái, ánh mắt
của hắn thủy chung đều khóa ở trên người Mộ Dung Thất Thất, bên cạnh
cũng thủy chung chỉ có một Mộ Dung Thất Thất. Hiện tại, nhìn Phượng
Thương như là nhục nhã Mục Vũ Điệp, cảm giác không phải là phát ra
cảnh cáo với nàng sao!
“Công chúa, nhẫn một lúc gió êm sóng lặng.” Cừu Nhi lặng lẽ đi tới bên
cạnh Hoàn Nhan Bảo Châu: “Chờ đến Ung châu thành, sẽ làm cho nàng ta
muốn khóc cũng khóc không được.”
Lời của Cừu Nhi nói ra…, khiến cho Hoàn Nhan Bảo Châu nghĩ tới một
chuyện các nàng gần đây thiết kế, tâm tình hơi tốt lên chút ít.”Mọi người
liên lạc tốt lắm không? Đến lúc đó đừng gây ra rủi ro!”
“Công chúa yên tâm, đều an bài thỏa đáng, chỉ chờ đến Ung châu.” Cừu
Nhi khóe miệng lộ ra vẻ nụ cười tà ác, ánh mắt cũng nhìn về phía xe ngựa
của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất. Mộ Dung Thất Thất, ngươi
phá hủy ta, ta cũng vậy muốn cho ngươi nếm thử tư vị bị hủy. Tạm thời lần
nữa để ngươi đắc ý mấy ngày! Đến lúc đó ta muốn khiến cho ngươi sống
không bằng chết!