“Nhìn các ngươi là bộ dáng không có tiền đồ!” Đao Ba Nam nhổ một bãi
nước miếng trên mặt đất, xem xét đôi mắt khéo léo đẹp đẽ của Mộ Dung
Thất Thất, sau đó nhìn về phía Mục Vũ Điệp, “Nhanh lên một chút nhanh
lên một chút, mè nheo làm gì? Chờ người tới cứu các ngươi sao?”
Mục Vũ Điệp rất không tình nguyện theo sát xuống xe ngựa, trong lòng
bàn tay nàng cũng toàn là mồ hôi, cực sợ, thật là không biết tại sao Mộ
Dung Thất Thất có thể bình tĩnh như vậy.
“Lão Đại, nàng này cũng được, chỉ là già hơn một chút, hơn nữa rất là
thối, ta đây vẫn thích tiểu thư mới vừa rồi!”
Nói chuyện là kẻ vừa rồi, một câu “già”, khiến cho mặt Mục Vũ Điệp
chìm xuống. Nàng thật nhìn qua rất già sao? Nếu không tên lâu la kia tại
sao nói như vậy? Nàng rõ ràng so sánh với Mộ Dung Thất Thất nhìn xinh
đẹp hơn rất nhiều, tại sao những nam nhân này ngược lại thích Mộ Dung
Thất Thất nhiều hơn?
Nhưng mà như vậy, cũng làm cho Mục Vũ Điệp thở phào nhẹ nhõm, thổ
phỉ coi trọng Mộ Dung Thất Thất, tốt nhất đem nàng bắt đi chuẩn bị trở về
làm áp trại phu nhân, như vậy sẽ không có người cùng nàng đoạt Phượng
Thương rồi!
Mục Vũ Điệp âm thầm nghĩ Mộ Dung Thất Thất bị bọn thổ phỉ coi trọng
mà cao hứng, Hoàn Nhan Bảo Châu cũng đang ở trên xe ngựa cọ xát thật
lâu cũng không chịu xuống. Cuối cùng, thừa dịp Đao Ba Nam không chú ý,
Hoàn Nhan Bảo Châu một đao chặt xuống sợi dây trên thân ngựa, phi thân
lên ngựa, hai chân chợt kẹp chặt bụng ngựa, vừa quất lên mông ngựa:
“Giá!” Con ngựa theo hướng gió xông ra ngoài
“Sao, muốn chạy?” Đao Ba Nam nở nụ cười, trong ánh mắt đều là đối
với một chút thủ đoạn của Hoàn Nhan Bảo Châu cũng không coi ra gì. Sau
đó lấy ra một sợi dây thật dài, cưỡi ngựa đuổi theo.