Điệp bị hoảng sợ đến trượt từ trên ngựa xuống, ngồi liệt trên mặt đất, thanh
âm run rẩy, hàm răng va chạm, phát ra thanh âm “Khanh khách”, “Ta, ta
thật cái gì cũng không biết, cũng là công chúa làm, không phải là ta. . . . . .”
“Mục tiểu thư!”
Mộ Dung Thất Thất đứng ở trước mặt Mục Vũ Điệp, thấy trên mặt Mộ
Dung Thất Thất mỉm cười, Mục Vũ Điệp lui về phía sau hai bước, trong
mắt tràn đầy sợ hãi cực độ, “Thật không phải là ta, không liên quan đến ta!
Công chúa nói ta chỉ là người chứng kiến là được rồi. . . . . . Đừng có giết ta
….”
“Nhân chứng?”
Nghe cái từ này, Mộ Dung Thất Thất trong đầu lập tức nhiều hơn một ý
niệm trong đầu, sau một khắc trong tay nhiều hơn một cái dây chuyền, đáy
dây chuyền buông thõng một lòng kiểu dạng hoa tai.”Đừng sợ, nhìn nó,
quên mất chuyện tình vừa mới phát sinh, ngươi cái gì cũng không biết, cái
gì cũng không biết. . . . . .” “Cái gì cũng không biết…” Mục Vũ Điệp hàng
phục dựa theo Mộ Dung Thất Thất nói, ánh mắt ngó chừng hoa tai, từ từ
lập lại nhứng điều Mộ Dung Thất Thất nói, ánh mắt dần dần trở nên dại ra,
“Cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng không biết.”
Chờ sau khi Mục Vũ Điệp té xỉu, Mộ Dung Thất Thất mới thu tay lại lên
ngựa.”Thiết huyết, lưu lại người quét dọn nơi này, đừng làm cho người ta
phát hiện vấn đề. Mang theo các nàng đi tới những ngươi đã chết kia của
Vô Cực Cung, chuyện này là Vô Cực Cung làm, cùng chúng ta không liên
quan.”
“Tiểu thư, vì sao phải lưu lại tánh mạng của con tiện nhân kia? Nàng
cũng là đồng lõa! Phàm là đối phó với tiểu thư tất cả đáng chết!”
Mịt mờ đất tuyết, Mộ Dung Thất Thất giục ngựa đi ở phía trước, bên
cạnh Đao Ba Nam đi theo, phía sau là đám người kia. Đối với việc Mộ